BÓNG MA NƠI HỌC ĐƯỜNG
Cô ta bắt đầu khóc. Hiệu trưởng nổi giận, mụ cầm con dao cắm vào mắt Mai và móc chúng ra vứt lên chiếc khay đựng đầy nội tạng của cô. Mụ lau tay và nói:
– Giờ thì chúng không còn nhìn cô được nữa! Giờ thì hãy làm như tôi nói!
Mụ ra lệnh cho 3 người:
– Bỏ nội tạng ta đã lấy vào bình đựng, và tìm dung dịch bảo quản chúng. Phần còn lại của cơ thể muốn làm gì thì làm, xong thì khâu chúng lại đem xác nó ra gốc cây nhãn đằng kia lấy dây thừng treo nó lên. Tôi còn phải lo bịt mồm bọn cảnh sát nữa. Hãy làm thật giống một vụ tự tử để ngày mai học sinh của trường phải tin điều đó!
Rồi mụ ta lạnh lùng bước khỏi căn hầm như chưa có việc gì xảy ra. Ba người còn lại làm các việc mụ giao. Người phụ nữ mặc kín đồ làm rơi thận của Mai xuống, thấy vậy y tá liền quát:
– Nhặt lên đi! Còn đứng đần ra đấy làm gì nữa?
– Xin lỗi!
– Đồng thời cô tắt cái máy quay chết tiệt kia đi cho tôi! Quay thế là đủ rồi!
Người đó liền chạy lại cầm máy quay tắt đi. Những việc còn lại thì Vũ và Trang không thể xem được. Trang đờ người ra, cô ngồi khóc:
– Tại sao là con người với nhau lại có thể làm như vậy? Súc vật còn không ác đến mức ấy!
Vũ đặt máy quay xuống ôm Trang vào lòng rồi nói:
– Họ đều là những con người bệnh hoạn! Không thể cứu chữa! Đừng khóc mọi chuyện sẽ vỡ lở mọi người sẽ biết. Chúng ta có bằng chứng ở đây cơ mà! Rồi mọi thứ sẽ qua đi!
Trang ôm chặt lấy Vũ mà khóc, cô thực sự cần một bờ vai. Cô phải cảm ơn Vũ vì nếu chỉ có một mình có lẽ cô đã không thể làm được gì. Trước đây cô luôn hạ thấp giá trị của một người con trai nhưng giờ cô lại cần hơn hết. Vũ vỗ vào lưng Trang và nói:
– Đi nào! Phải ra khỏi đây! Mình nghĩ hai con chó đã đi rồi!
Vũ dìu Trang, hai người định mở cửa hầm nhưng không tài nào mở được.
– Chắc bị kẹt gì đó- Vũ nói
– Chúng mình khoá trái cơ mà sao kẹt được.
Vũ gồng hết sức mình để đẩy căn hầm nhưng không tài nào mở được. Trang nói:
– Nó bị khoá rồi!
– Ai cơ chứ?
– Cậu nghĩ còn ai vào đây nữa?
– Nhưng…mụ ta đi rồi cơ mà!
– Mụ ta có thể linh cảm được rằng chúng ta chưa đi xa và thả hai con chó đen ra để doạ khiến ta phải tìm cách xuống hầm và mụ chỉ còn việc đợi một đến hai ngày khi ta mệt thì sẽ xuống và…
– Không thể nào!
– Mọi việc đều có thể Vũ ạ!
Vũ cố không nghe những lời Trang nói cậu hét to và hết sức lấy tay đấm thật mạnh vào nắp hầm. Trang biết con trai trong tình huống này sẽ như thế, cô không can ngăn cậu mà lại ngồi cạnh bàn mổ xem những đoạn video tiếp theo đồng thời mở những tập tài liệu vụ án để xem tên tuổi những cô gái tiếp theo. Người tiếp theo là Đào Kiều My. Trang bấm máy. Hình hiện lên nhưng lần này chúng không quay man rợ như lần trước nữa. Trang thoáng nhìn là thấy lần này rõ ràng cô ấy là một tiểu thư đài các xinh đẹp vậy mà sao có thể rơi vào tay bọn họ dễ dàng được thế chứ? Cô ấy có một đôi mắt đẹp cũng giống như Mai vậy thanh khiết
Và trong trẻo. Cô bị trói trên bàn mổ. Mở mắt và nhìn xung quanh khi thấy toàn là nội tạng tim, gan, mắt…My hét lớn, cô sợ hãi nhìn những “thần chết” đang chờ đợi cô:
– Em đã làm gì nên tội ạ?
Hiệu trưởng ngồi trước ghế bên cạnh và nói:
– Mai ơi! Dù gì đi chăng nữa mày cũng không thể cải trang thành một tiểu thư đài các được đâu!
– Mai nào? Cô đang nói gì vậy?
– Đừng có giả vờ! Cô quay lại để trả thù tôi hả? Nhưng tôi không dễ để cô như vậy đâu!
– Em không hiểu cô đang nói gì! Nếu vấn đề là tiền thì đã dễ rồi!
Không để My trả lời mụ dán luôn băng dính vào miệng. Họ bắt đầu “thi hành”. Đến đó Trang gập máy vào không xem nữa vì nếu xem lấy nữa thì chắc cô sẽ nôn ra mất. Vũ đập phá một lúc đã thấm mệt cậu ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai. Trang lại gần, ngồi xuống và ngả đầu vào vai Vũ. Cô thì thào:
– Chúng ta đã bước chân vào vụ này thì hãy cố mà thoát ra! Mình và cậu dù có chết cũng phải lôi theo bọn chúng đi! Mọi chuyện sẽ ổn… đúng không? Vũ!
Trang quay lên nhìn Vũ đầy hy vọng. Vũ khoác tay lên vai Trang và nói:
– Đúng vậy! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hãy làm cho xong vụ này!
Họ ngồi cùng nhau trong căn hầm địa ngục ấy. Nhưng không có gì có thể ngăn cản họ nữa…không điều gì…
Sáng hôm sau, những tia nắng le lói chui qua nhũng kẽ hở nhỏ ở nắp căn hầm. Chúng đánh thức Trang, cô lấy tay dụi mắt và nhìn quanh, Vũ đang nằm bên cạnh ngủ say như chết. Trang vươn vai rồi lấy chân đạp vào người Vũ:
-Này! Dậy đi tên kia!
-Cái gì?
-Dậy đi!
-Sáng rồi sao?
-Vâng ạ!
Vũ đứng dậy. Cậu đẩy đẩy cái nắp hầm và thấy nó vẫn bị khoá nên ngồi xuống:
-Không biết lũ khốn đó nhốt chúng mình ở đây bao lâu nữa!
-Cậu nghe tiếng gì không?
-Học sinh! Hôm nay là thứ 2!
Hai người họ vui mừng nhảy cẫng lên. Cả hai cùng hô thật to:
-Cứu với!
Nhưng họ đâu biết rằng họ đang làm một việc vô ích vì hôm nay học sinh trong trường sẽ đi cắm trại. Vũ và Trang dần hiểu ra điều đó khi họ thoáng nghe thấy tiếng mụ tổng phụ trách qua loa: ” Lớp 11a2 xe số 23″. Vũ tức giận quá nên lại đập phá nắp căn hầm rồi lại tìm loanh quanh xem có rìu hay thứ gì đó để phá được nó không. Lần nay Trang cũng giúp sức, cô không tin rằng cái nắp kia sẽ có thể mở được nhưng dù gì thì cô cũng muốn giúp Vũ đôi chút. Khi cả hai đã thấm mệt Trang mới lên tiếng:
-Vô ích! Mọi hi vọng đã tan biến rồi! Hãy cầu nguyện đi vì có thể đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của hai ta!
-Hoặc của bọn chúng!
Trang ngạc nhiên. Vũ nói:
-Chẳng phải bà ta vẫn tưởng cậu chỉ có một mình thôi sao? Bà ta đâu biết rằng cậu có mình!
Trang mỉm cười:
-Cậu là thiên tài!
6 giờ 45 phút tại phòng hiệu trưởng.
Tổng phụ trách bước vào và thấy hiệu trưởng đang nghe điện thoại.
-Vâng! Vâng! Thời điểm này chúng tôi sẽ cố gắng quản lí học sinh để không xảy ra vụ việc gì trong đợt thi của trường sắp tới.
Mụ cúp điện thoại và nói với bà Hà:
-Gọi cho hai người kia và nói với họ rằng phải có mặt ở đây trong vòng 15 phút nữa!
Tổng phụ trách vâng lời ra ngoài làm công việc mà “chủ nhân” của cô ta ra lệnh. Kim đồng hồ nhích đúng đến 7 giờ thì cả ba người kia đều có mặt tại phòng của hiệu trưởng. Mụ đứng dậy và nói:
-Lại một lần nữa! Con bé đáng ghét ấy định quay trở lại hãm hại ta! Giờ hãy cho nó nếm vị của cái chết…. lần nữa!
Nói đến đó mụ bước ra khỏi phòng và theo sau là các “thuộc hạ” thân tín của mụ. Ba người đi đằng sau thì người phụ nữ quay phim lên tiếng với hai người kia nhưng nói rất nhỏ:
-Lại một lần nữa? Các chị định để nó xảy ra sao?
-Thì đã sao nào! Tôi biết bà ấy nghiện giết người từ ngay lần đầu giết con bé ấy nhưng rồi tôi lại có cảm giác thích thú vì như mình được trả thù vậy! – Y tá trả lời
Tổng phụ trách thêm lời:
-Chả hiểu sao tôi chả có cảm giác gì cả! Tôi ghét học sinh! Chúng là những con quái vật! Và tôi rất thích được giết quái vật!
Người phụ nữ đó im lặng không nói thêm một lời nào. Dường như cô ta nghĩ rằng mình cũng như những cô nữ sinh đã ra đi kia. Đã chết từ lâu rồi nhưng cô ta đã bước chân vào thế giới bệnh hoạn của hiệu trưởng thì khó có thể chui ra vì nếu ra thì không chừng họ sẽ giết cả cô để bịt đầu mối và nếu báo cảnh sát thì cô cũng đã đồng loã rồi. Bèo dạt mây trôi đã đâm lao thì phải theo lao. Hiệu trưởng tiến tới định mở nắp căn hầm thì có tiếng chuông điện thoại di động reo, mụ nhấc máy:
-Con gọi mẹ có việc gì?
-Con để quên cái điện thoại trong phòng mẹ! Để tý con qua lấy mẹ để chìa khoá ở phòng bảo vệ đi!
-Các bác bảo vệ mẹ cho nghỉ mấy hôm rồi! Để tý mẹ mang về!
-Vâng!
Mụ gập điện thoại và lấy chìa khoá nở nắp hầm. Cả 4 người họ cùng ngó xuống căn hầm rồi lần lượt từng người bước xuống. Hiệu trưởng nhìn thấy Trang đang nằm giữa phòng không nhúc nhích:
-Hai ngày rồi còn gì! Nằm giũ xác ra là phải! Cũng yếu như những đứa khác thôi!
Tổng phụ trách liếc mắt ra hiệu với hiệu trưởng:
-Thực hiện bữa tiệc đi chứ! Những cái bình kia đang cần bạn mới! Ta nên làm chúng hài lòng!
Họ mỉm cười với nhau. Hiệu trưởng vừa ngồi xuống cầm tay Trang thì bất chợt cô bật dậy và cắm con dao nhỏ dùng để mổ của y tá vài vai hiệu trưởng:
-Không nhanh thế đâu!
Hiệu trưởng la lớn và ngã gục xuống, ba người kia thấy vậy xông vào thì Trang giơ cái kéo ra:
-Vào đây! Lũ bệnh hoạn! Tao không thể chết dễ dàng dưới bàn tay bẩn thỉu của chúng mày được!
Tổng phụ trách liều xông vào thì Trang định giơ cái kéo lên đâm mụ đúng lúc đó Vũ nấp từ đằng sau đấm liền xông tới ẩn mụ tổng phụ trách thật mạnh ra góc và kéo tay Trang ra khỏi căn hầm