BÓNG MA NƠI HỌC ĐƯỜNG
Hai người họ chạy đi. Vũ kéo tay Trang thật mạnh:
-Mau lên! Rời khỏi đây thôi!
Trang định quay lại đóng nắp căn hầm nhưng Vũ ngăn lại:
-Đi nào! Không còn thời gian đâu!
Họ chạy qua khuôn viên vườn cây của trường thì thấy hai con chó đen lúc nãy đang bị nhốt trong một chiếc lồng. Chúng hung hăng và dữ tợn khi nhìn thấy hai người, chúng dùng chiếc răng sắc nhọn cắn vào song sắt. Vừa nhìn, Trang vừa hỏi:
-Tại sao trong trường học lại thả loại chó này!
Vũ thêm lời:
-Mình không biết! Thường ngày chúng là những con chó hiền lành và đáng yêu! Thật không hiểu nổi mụ ta đã làm gì với chúng!
Trời nổi sấm và đổ mưa ào ạt xuống như thể không còn có ngày mai. Cây cối trong khuôn viên trường nghiêng ngả, tất cả bụi và lá cây bị gió thổi mạnh đi như một cơn lốc. Trang nhìn ra phía cổng trường và thấy có bóng một chiếc xe ô tô, cô toan định chạy ra kêu cứu thì nhận ra đó chính là con trai bà hiệu trưởng. Cô kéo tay Vũ nấp trong khuôn viên của trường. Trang nói:
-Sao hắn lại đến đây? Phải chăng định giúp bà mẹ quái vật của mình?
-Không! Chúng mình đã xem đoạn băng đó! Chỉ có 4 kẻ đã giết các nữ sinh đâu có thấy ghi lại đoạn nào có mặt hắn đâu!
-Dù sao thì hắn cũng đã gián tiếp gây ra cái chết của Mai và mở đường tội lỗi cho những kẻ bệnh hoạn kia!
Trang im lặng một lúc rồi hỏi Vũ:
-Làm gì với hắn bây giờ?
Vũ đứng dậy và nói:
– Hắn sẽ là con tốt cho cả hai ta!
Hai người vừa đứng dậy thì bất chợt họ bị hai con chó đen nhảy xổ vào cắn. Trong lúc hoang mang dường như sắp thiếp đi Trang chỉ còn kịp nhìn thấy hiệu trưởng đang đứng nhìn cô.
Hiệu trưởng ra hiệu cho hai con chó trở về lồng. Y tá, tổng phụ trách và người phụ nữ bí ẩn còn lại cùng nhau kéo Trang và Vũ về căn hầm. Lúc đó Trung- người đã gián tiếp gây ra sự việc này mới hốt hoảng hỏi hiệu trưởng:
-Chuyện gì thế này mẹ?
-Con lên phòng mẹ đi! Ngồi im! Đừng nói nhiều!
Trung nghe theo lời mẹ của mình, anh ta đi vào phía trong trường và im miệng không dám hé môi nói một lời nào. Hiệu trưởng rút mạnh con dao cắm trên vai mình ra vứt xuống đất. Mụ xé một bên tay áo sơ mi và băng lại chỗ bị đâm để cầm máu. Mụ quay lại nhặt con dao lên và đi tới căn hầm ấy.
Trang mê man, cô liu diu hé mắt, cô chóng mặt, mọi thứ đều mờ ảo. Rồi mọi thứ bắt đầu hiện dần ra. Cô bị trói chặt trên bàn mổ, hiệu trưởng ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, đứng đằng sau là tổng phụ trách và người phụ nữ bí ẩn đó. Y tá đang lau sạch con dao bằng chiếc khăn mùi xoa. Hiệu trưởng vỗ tay và bắt đầu lên tiếng:
-Chúc mừng! Lần này mày thành công hơn những lần trước nhiều đấy! Nhưng vẫn không thể hại được tao đâu!
Miệng Trang bị bịt chặt bằng băng dính nên cô không thể kêu lên được. Cô đưa mắt nhìn quanh vì không thấy Vũ đâu cả rồi Trang thấy Vũ đang ngất và bị trói ở góc căn hầm. Hiệu trưởng dựt miếng băng dính trong mồm Trang và nói:
-Sao? Có điều gì muốn nói trước khi chết à?
-Tôi xin bà! Nếu có giết thì giết mình tôi thôi! Đừng giết cậu ấy, cậu ấy vô tội!
Mụ ta cười phá lên:
-Ôi! Một tình yêu đẹp! Nàng hi sinh vì chàng đây!…Không bao giờ! Mày nghĩ tao sẽ ngu như vậy sao? Để nó sống thì tao sẽ chết!
Trang bật khóc, cô lắc đầu quầy quậy, cô ân hận khi lôi Vũ vào chuyện này. Dường như cô nhận ra một điều gì đó, nó xoáy sâu vào trong tim cô và nó bắt cô phải thừa nhận rằng cô đã yêu Vũ từ ngay lần đâu tiên gặp. Càng nhìn Vũ cô lại càng khóc lớn. Suốt những tháng ngày cô khinh rẻ con trai và tình yêu rồi đến lúc cô cảm nhận được nó đến với mình lần đầu tiên thực sự có ý nghĩa trong đời thì cũng là lần cuối cùng nó đến với cô. Hiệu trưởng khẽ vuốt mặt Trang và nói:
-Nín đi nào! Chuyện này sẽ không qua nhanh đâu!
Nói đến đó mụ quay ra hướng mắt về phía Vũ:
-Hai bọn mày sẽ được đoàn tụ dưới suối vàng! Lúc đó thì tha hồ mà yêu nhau!
Trang khẽ nấc lên từng tiếng và hỏi hiệu trưởng:
-Tại sao? Tại sao bà lại phải làm điều này?
-Đừng bao giờ hỏi tại sao? Tao nghĩ tự mày sẽ trả lời được mà!
Mụ quay ra nói với ba người còn lại:
-Cứ chuẩn bị các thứ đầy đủ đi! Tôi giải quyết xong vụ thằng Trung đã!
Họ gật đầu vâng lời. Hiệu trưởng đi đến chỗ Trung…
NLúc đó Trung đang ngồi ở trong phòng hiệu trưởng. Hắn chống tay lên trán và luôn đặt ra câu hỏi: “Có chuyện gì đang xảy ra ở nơi này vậy”. Những câu hỏi vẩn vơ được đặt trong đầu hắn rồi một cái bóng trắng lướt thoáng qua cửa, hắn hoảng hốt khi nhìn thấy nó. Trung bắt đầu đứng dậy bước chân và ghé đầu qua cửa để nhìn xem đó là thứ gì. Hắn chợt thấy có bóng người đang đứng ở khu vực uống nước của giáo viên thì giật mình. Nó như một thứ hương hoa, một thứ u mê khiến hắn phải mò mẫm đi theo giống một con rối. Trung đang lạc vào một thế giới kì ảo mà chính bản thân anh ta cũng không thể thức dậy được. Nó lôi kéo, nó dẫn lối mà Trung chỉ việc ngoan ngoãn vâng lời đi theo. Qua khu vực của các giáo viên trong trường, bước lên cầu thang, lên tầng ba…Khi Trung mở mắt và tỉnh dậy cũng là lúc hắn đang đứng trên tầng 3 của dãy khối 9. Trung dụi mắt thì thấy mình đang đứng ở trước cửa lớp 11a2. Hoảng hốt, giật mình và run sợ, hắn chửi thề:
-Khốn kiếp! Cái gì đang xảy ra thế này?
Hắn bỏ qua trong đầu chuyện này rồi bước xuống cầu thang. Lúc đó có một giọng nữ vang lên:
-Anh không nhớ là mình hay đứng ở đây và ngắm quang cảnh trường học hay sao?
Trung đứng khựng lại như có một thứ gì đó chạy luồn qua não và tim hẵn. Hắn quay lại nhìn và ngã xuống. Hắn lắp bắp nói không nên lời:
-Cô…cô…!
Đó là một người con gái mặc bộ đồng phục của trường. Cô ấy đứng ở mép lan can chống tay lên đó. Cô đứng và nhìn xăm rồi cô mỉm cười và quay ra nhìn Trung. Như có thứ gì đó mắc ở cổ hắn khiến hắn nói không nên lời. Hắn nhận ra khuôn mặt ấy và nói:
-Cô chết rồi!… Cút đi! Đừng có lại gần tôi!
Hắn đứng dậy và chạy nhưng cái bóng ấy lại đứng ngay đằng sau lưng hắn. Nó luồn tay ôm eo hắn, ghé sát miệng vào tai và thì thầm:
-Làm sao mà em có thể đi khi không có anh!
Hắn hét lên:
-Không…! Không….!
Cái bóng nắm tay anh ta kéo đi. Cô ta nhảy xuống từ ban công lớp học và kéo theo Trung xuống. Hắn ta hét lên và…chết. Hiệu trưởng khi lên đến văn phòng và không thấy Trung, mụ giật mình khi nghe thấy tiếng con trai mình hét và im một hồi. Vội vàng mụ ta chạy lại phía có tiếng hét. Dưới trời mưa, tiếng hét của hiệu trưởng còn ghê rợn hơn cả tiếng trống trận. Nó thảm thiết, chua chát, nó xé tan bầu trời, nó khiến mọi thứ phải im lặng. Khi nhìn thấy cái xác của đứa con trai yêu rơi từ tầng 3 xuống. Mụ như hoá điên. Mụ chạy lại ôm lấy xác con trai và gào khóc thảm thiết. Trong căn hầm, cả ba thuộc hạ của hiệu trưởng đều có thể nghe được cái tiếng khóc ghê người ấy. Y tá nói với tổng phụ trách và người phụ nữ kia:
-Cô Hà đi với tôi xem có chuyện gì! Còn cô ở lại trông chúng!
Hai người đó chạy ra khỏi căn hầm. Trang quay ra nhìn người phụ nữ đó:
-Em xin cô! Hãy làm ơn!
Người phụ nữ đó tiến lại và bỏ mũ ra. Trang giật mình vì cô đã loại trừ và không nghĩ đó chính là…cô chủ nhiệm. Trang hỏi:
-Tại sao cô lại ra nông nỗi này?
Cô chủ nhiệm không nói gì cả chỉ lặng lẽ tháo sợi dây thừng trói tay chân Trang lại. Trang chạy đến bóc miếng băng dính bịt ở mồm Vũ, tháo hết dây thừng và đỡ cậu dậy. Lúc đó, Vũ vẫn còn mơ màng nên gạn hỏi:
-Chuyện gì vậy!
Trang vừa khoác tay vũ, vừa đỡ cậu dậy:
-Nhanh lên!