Bùa ngải và tình yêu – Tác Giả Hoàng rio
Phần 1. Bi kịch
Vào nửa cuối thế kỉ 17,khi việt nam chia 2 miền đàng trong-đàng ngoài.chiến tranh liên miên,người dân đói khổ,Khi ấy,cụ tổ mình là 1 thầy lang có tiếng của vùng Thanh hóa xưa,quanh năm bốc thuốc,thăm khám cho người dân,rảnh thì làm ruộng,cuộc sống chẳng giàu sang nhưng cũng đủ để yên bề gia thất.Năm đó,đàng ngoài mất mùa,nạn đói khắp nơi,người chết nhiều không kể xiết.Gia đình cụ tổ mình cũng khốn đốn.đứng trước tình hình đó,cụ đưa cả nhà vượt cả ngàn cây số,vào đàng trong tìm kế sinh nhai.Đi mãi,đi mãi,qua bao vùng đất,bao nhiêu phủ,thành,cuối cùng cụ tổ mình cũng dừng lại ở vùng đất cực nam có tên là Phương Thành(Hà tiên nay).Hồi đấy,Hà tiên hoang vu lắm.nơi đây được những người Hoa khai phá nên,nhưng cũng mới khai phá được 1 phần nhỏ.còn lại đều là rừng núi hoang vu,hiểm độc.Cái tên của vùng đất này cũng là minh chứng về sự hoang vu,kì vĩ ấy,( người ta thấy tiên bay trên sông,xung quanh xương mù giăng kín nên gọi là hà tiên).
Là 1 thầy lang,vốn thích sống nơi thanh bình.cụ tổ chọn nhà ngay gần bờ suối,phía trên là 1 rặng núi cao,xung quanh xa xa rải rác vài ngôi nhà.Lại nói, hà tiên ngày ấy dân số tuy thưa thớt nhưng lại nhiều thành phần.người hoa,người khơ me,và cả người Việt.Từ ngày đến đây,cụ tổ mình bốc thuốc cho dân làng,được mọi người rất quý mến.Ông có 1 người vợ,4 người con(3 gái và 1 trai).Hành nghề lang ở vùng đất mới khai hoang,thiếu nguyên liệu là điều không tránh khỏi.mỗi khi thiếu 1 vị thuốc,ông thường sai con gái đầu của mình (tên Nguyệt) sang làng bên mua thuốc của thầy lang người Hoa.Thời đó,đi từ làng này sang làng kia cũng mất cả tiếng đồng hồ xen giữa hai ngôi làng là những cánh đồng xa tít tắp,những ngọn đồi và vài ngôi nhà của người khơ me.Những lần Nguyệt đi lấy thuốc,thường đi rất gấp vì người bệnh đang chờ nên không có thời gian để nhìn xung quanh.Cô không biết rằng,có một người luôn chú ý theo dõi mỗi lần cô bước qua.Đó là Ang,1 thanh niên khơ me.Cha của ang là 1 đạo sĩ.Tuy vậy,Ang là 1 người rất hiền lành và thật thà.lâu dần,tình cảm Ang dành cho Nguyệt càng lớn dần,một lần thấy cô đi mua thuốc về,Ang chủ động bày tỏ tình cảm nhưng bị Nguyệt từ chối.Toàn bộ sự việc bố Ang thấy cả.Thấy tội nghiệp con,hôm sau,cha Ang dắt con mình mang sính lễ sang hỏi cưới.Sự việc đến quá bất ngờ,cụ tổ mình cũng không nghĩ tới.Ông nhìn mặt Ang,nước da đen ngăm,người gầy,đôi mắt sáng,trông cũng hiền lành.Ông ngầm ưng ý,ông bảo sẽ nghe theo quyết định con gái mình.Nhưng,Nguyệt nhất quyết chối từ,vì cô đã có ý chung nhân từ lâu.Thấy vậy,hai cha con Ang tức giận bỏ về.Sau ngày ấy,cha Ang lên quyết tâm trả thù cho người con của mình.Vốn là đạo sĩ,lão nuôi đủ loại ngải trong nhà.Và lão cũng biết nên làm gì để trả thù cho nỗi nhục bị từ hôn của con trai.Sau hôm ấy,vốn biết cha Ang là đạo sĩ,cụ tổ mình cũng lo sợ,ông sai người con gái thứ 2 của mình( tên Thanh) đi mua thuốc.mọi việc vẫn diễn ra bình thường,khiến cụ tổ mình an tâm và nghĩ rằng chắc mọi sự đã lành.Nhưng không,từ đây mọi oan nghiệt mới chính thức bắt đầu.1 ngày nọ, đã hơn 3 canh giờ mà chưa thấy thanh mua thuốc về,cụ tổ mình có dự cảm không lành, liền cùng vài thanh niên trong xóm đi tìm.Tìm mãi đến tối mà không thấy con gái đâu,ông đoán do bố Ang gây ra, bèn 1 mình sang nhà Ang hỏi cho ra nhẽ. Đến nơi trăng cũng đã lên cao, thời xưa không có đèn điện nên đêm xuống là tối om mịt mờ.Cụ tổ mình lững thững bước vào trong sân của ngôi nhà.Nhà không 1 bóng người,im lặng đến kì lạ.
Trong đêm tối ấy,từ trong ngôi nhà bỗng có đôi mắt đỏ lòm cứ trừng trừng nhìn ông.thỉnh thoảng đâu đó giọng cười the thé vang lên.hơn 50 tuổi đầu,nhiều lần cứu người,cũng thấy cảnh người chết,bệnh tật ghê sợ.nhưng ông chưa bao giờ đối mặt với những thứ quái quỷ thế này.Nhưng vì thương con,ông đành bước tiếp.Ông gõ cửa 3 lần,hỏi thật to có ai ở nhà không cho đỡ sợ.nhưng đáp lại vẫn là tiếng im lặng đến rợn người phát ra từ ngôi nhà,ngay cả tiếng cười cũng không còn nữa.Bỗng,tiếng kétttttt vang lên đến rợn tóc gáy,cửa mở ra,nhưng không có ai cả,nhìn xung quanh nhà,đâu đâu cũng là hình nhân ,tượng gỗ ,rồi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cụ tổ mình chịu không nổi lùi ra phía sau, chạm phải 1 ai đó. quay lại thấy 1 người có đôi mắt đỏ lòm đang nhìn mình, đưa đuốc lên mới thấy đó là cha Ang, ông dò hỏi mãi, nhưng tên đạo sĩ kia kiên quyết chối rằng không biết Thanh ở đâu cả, Cụ tổ mình không hề biết rằng, khi ông đang ở đây thì nhà ông đang gặp nguy hiểm lớn.
Lúc này, tại nhà của cụ tổ, cô cả Nguyệt và cậu con trai thứ 3 (Huy) đã bỏ đi tìm Thanh từ chiều. Tất cả mọi người, đều không ngờ rằng: Thanh đã trở về! Nhưng cô không còn là Thanh nữa, Thấy chị về, người con gái út tên Tiêu, mới 5 tuổi, chạy ra ôm chị gái mình. Nhưng thay vì được bế bỏng như mọi lần.Cô bị chính chị gái xẻ từng miếng thịt mà nhai,mà nghiến. trong nhà chỉ còn Tiêu và bà cụ tổ mình.lúc ấy bà đang sau vườn, bỗng dưng nghe tiếng con gái út khóc thét. Bà chạy ra,1 cảnh tượng hãi hùng. Thanh đã cắn đứt tai và 1 vùng thịt ở má của cô út,mau me văng khắp nơi,mồm Thanh nhai ngấu nghiến. Bà la toáng lên mấy tiếng.rồi chạy lại giành cô út từ tay Thanh.Ngay lập tức,bà bị Thanh đẩy ngã dúi dụi xuống đất.quá ngạc nhiên vì với lứa tuổi 14,Thanh không thể khỏe như thế được.Bà hiểu đây không phải là con gái mình nữa rồi.Hai mắt thanh đỏ lòm,không hề chớp mắt.Lúc này,tiếng khóc cô út cũng lịm dần.vì tình thương con,bà xông lên dùng hết sức lực dành lại đứa bé.nhưng vô ích.Thanh quá khỏe,1 tay đẩy bà ra xa,1 tay ôm chặt cô út,còn răng thì cứ xé từng mảnh thịt của em gái mình.Đúng lúc ấy dân làng ùa tới.Họ cũng mất vài giây hãi hùng rồi lao vào cứu bé Tiêu.3,4 người đàn ông khỏe mạnh cũng phải cố gắng lắm mới cứu đc cô út từ tay người chị tàn độc.Thanh bị trói lại.Cô út Tiêu ngất lịm trong vòng tay của mẹ mình,bà cụ tổ vừa lau máu cho con vừa khóc.Vì hàng ngày phụ ông sắc thuốc,nên bà cụ tổ mình cũng biết khá nhiều loại thuốc chữa bệnh. Bà run run đắp thuốc lên nhưng mảnh thịt cô út bị cắn,ở má,cổ và vai.Nhưng vết thương quá nặng,lại bị mất nhiều máu, cô út không qua khỏi.Trước khi mất,cô út tỉnh lại, cất giọng nói thều thào yếu ớt:” Mẹ,…con… đau..”,rồi ôm choàng lấy mẹ,nấc 3 nấc rồi mất.bà cụ ôm con vào lòng.khóc nghẹn trong nước mắt.Toàn bộ anh em hang xóm ai cũng rơi nước mắt.Mọi người quay qua Thanh,tuy em gái mất nhưng cô không biết thương cảm là gì,đôi mắt đỏ sọc giờ đã chuyển sang màu trắng,hai răng nghiến vào nhau ken két.Mọi người vừa tức nhưng vừa sợ,ai nấy kháo nhau cô bị quỷ nhập rồi.Một cụ cao niên trong làng người khơ me ôn tồn bảo.Cô ấy bị trúng ngải rồi.Mọi người trố mắt nhìn cụ.Bỗng cụ lặng im,đi về nhà và lấy 1 loại nước màu xanh óng ánh cho Thanh uống.1 lúc sau,thanh nôn ra toàn những con ròi,rắn rết và bất tỉnh,dân làng hoảng sợ, lùi ra phía sau.Cụ ống nói ngải đã ăn sâu vào máu cô Thanh rồi,Nếu không giết đi cô sẽ thành quỷ đi ăn Thit người.
Đã từ chiều,cô cả Nguyệt và cậu ba Huy vẫn không tìm thấy Thanh đâu.Họ quyết định chia hai hướng để tìm kiếm.Trời tối dần..Lúc này cô cả Nguyệt đã mỏi chân lắm.cô cứ đi,cứ đi,đi xa lắm,mong sao tìm được em mình. Cô đi cho đến khi không biết đây là đâu nữa.ngoảnh lại,cô mới biết mình đã bị lạc sâu vào rừng.Ở vùng đất rừng thiêng nước độc này,ma quỷ,thú dữ không thiếu cái gì cả.đêm buống xuống dần,những ánh sáng cuối cùng cảu mặt trời le lói qua từng tán cây,Nguyệt mệt mỏi,đôi chân rã rời.Đừng nói ban đêm,ngay cả ban ngày tìm đường ra cũng rất khó khăn.Nhưng lạc đường chưa phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là tin đồn mà người dân nơi đây không dám bước chân vô rừng vào ban đêm- Ma rừng Hà Tiên !!
p/s: Mỏi tay quá nay viết đến đây đã, truyện gồm 3 phần và đây là phần 1 nhé.
Có lẽ nhiều bạn thắc mắc sao phần đầu dài dòng sao ko vô luôn,nhưng mình giải thích thế cho dễ hiểu và nó liên quan 1 số chi tiết sau này.À truyện này là truyện được ghi trong sách cổ dòng họ mình(na ná gia phả) mình đc nghe các cụ kể lại và thêm vài câu từ viết thành truyện.Cảm ơn các bạ đã đón đọc