Búp Bê Máu
Sáng Tác : Nhozshin2
Phần 1 .
Tập 1
Tôi là 1 sao đỏ của trường công việc hằng ngày của tôi là ghi tên những học sinh trốn học , cúp học hay vi phạm những quy định của nhà trường đặt ra , vẫn như hằng ngày khi giờ ra chơi vừa đỗ chuông tôi đi tuần xung qoanh ngoài trường , cổng trước và cổng sau trường bỗng tôi phát hiện có 2 học sinh trốn học ra từ phía cổng sau của trường , tôi vội đuổi theo đến chân đồi phía sau trường thì lạc dấu mất tích , tôi ngồi sụm xuống đất thở dốc trong cái không khí mùa đông của ngày giáng sinh khiến tôi lại mệt mỗi vất vã hơn , cái còn đường phía sau cổng trường thân quen ngày nào nay tôi lại cảm thấy nó kỳ lạ đến vô cùng có lẽ nó đã trãi đầy tuyết 2 bên cỏ cây ven đường khoác lên mình cái áo mới của mùa đông nên khiến tôi lạ mắt đến dị thường , bốn bề xung qoanh là tuyết trắng xóa , tôi lạc mình vào cái thế giới đầy màu trắng xung qoanh mà ko biết đường ra , loanh qoanh 1 lúc tôi tìm thấy 1 cái miếu lạ ven đường mà đó h tôi chưa hề thấy có lẽ vì xung qoanh chĩ là tuyết trắng nhưng cái miếu ấy lại nằm dưới bóng râm của 1 cành cây và nó không có tuyết nên nó khiến tôi chú ý nó nhiều nhất , tôi tiến lại gần đưa đôi mắt tò mò nhìn vào xung qoanh cái miếu nhõ nằm trên 1 tảng đá lớn xung qoanh có buộc 1 dây thừng to cỡ bắp chân , chã có gì trong cái miếu ngoài cái ly hương và 1 cái tủ nhõ đặt trong miếu ấy , tôi mở cái tũ nhỏ ấy ra bên trong là 1 con búp bê đã cũ kỹ bị đứt tay chân và đầu ra khõi cơ thể nó , tôi nhặt nó lên tay rồi lắp từng bộ phận lại cho nó và rồi bõ lại cái tủ nhõ , chấp tay vái lạy hy vọng tìm đc đường ra rồi lên đường đi tiếp , đồng hồ đã chĩ 4h kém 5 sắp hết giờ ra chơi của trường tôi vội đi cho thật mau để về kịp tiết học tiếp theo nhưng qoái lạ , đi đến đi lui vẫn trỡ lại con đường có cái miếu cũ mặc dù chân tui đã mỗi rã rời vì đi nhiều đồng hồ đeo tay vẫn chĩ đúng 4h kém 5 trong khi kim giây vẫn chạy đều đều , có lẽ đồng hồ đã hỏng , tôi nằm dài ra trên bãi tuyết trắng giữa đường đưa mắt nhìn lên tán cây rộng xum xuê ở cái miếu nhõ ấy giật bắn mình hoảng hốt khi nhìn thấy trên cây là 2 học sinh cúp học mà tôi cố tình đuổi theo ban đầu nay đã bị treo cổ gọn trên ấy , mắt trợn trắng , lưỡi đưa ra ngoài , thân thể tìm tái , tôi muốn làm ra 1 vũng tại chỗ như thể đôi mắt 2 học sinh ấy đang nhìn tôi mà muốn xé tôi ra trăm mãnh , trời đang lạnh mà sao trong người tôi cứ tuôn mồ hôi ra như tắm , có fãi chăng vì tôi quá sợ hãi , nhìn lại 4 bề là màu trắng tôi chã biết cầu cứu ai ngoài việc quỳ lại 2 cái xác trơ lưỡi trên cây ấy , tôi chợt run bật người không phãi vì cái lạnh mà vì có cảm giác như có ai đó muốn đâm tôi từ phía sau lưng tôi , tôi lết la liệt dưới bãi tuyết trắng ấy nhìn đồng hồ đếm từng giờ trôi qua , chỉ mong đến 5h khi học sinh ở trường tan học sẽ đi ngang con đường này , qoái lạ đồng hồ vẩn chỉ đúng 4h kém 5 , đúng lúc tôi gặp 1 cô gái mặc áo dài đi ngang và nhờ cô ấy đưa về trường , nhìn cô ấy rất xinh , đôi mắt đẹp long lanh , thân hình trắng toát như hệt 1 siêu mẫu , cô ấy nắm tay tôi trìu mến dẫn tôi đi 1 cách thân mật nếu người khác nhìn vào cứ tưởng tôi và cô ấy là 2 chị em , về đến trường mặc cho tôi đang có tâm trạng sợ hãi rối rắm nhưng cũng ko quên nói 2 từ “Cảm ơn” với cô gái ấy , xong thì tôi vội vã chạy vào trường báo cho thầy hiệu trưởng biết để giải quyết việc 2 học sinh bị treo cổ trên chết cây . Hôm sau trong tiết lịch sử tôi được bà cô giảng về 1 phong tục cổ truyền của người nhật bản đó là ếm linh hồn người đã chết vào trong búp bê , búp bê ấy sẽ đi giết người nhưng cách trị nó duy nhất là bẻ tay chân đầu của con búp bê ra khõi thể xác rồi đem thờ thì nó sẽ không thiết giết ai cã , tôi chợt nhớ đến con búp bê hôm qua mà tôi đã từng gặp khiến tôi toát mồ hôi nhiều hơn ra bàn tay , trong đầu lại nghĩ loạn xạ , có phãi con búp bê ấy đã giết 2 học sinh kia hay ko ? , nếu như thật như thế thì tôi chẵng khác nào là kẻ giết người gián tiếp , ra về tôi vội rũ thêm 2 người bạn cùng lớp chạy lên cái đồi sau trường hôm qua nơi tôi gặp cái miếu thờ con búp bê ấy , khi tôi mở cái tủ nhõ trong miếu ra , con búp bê đã không còn nằm trong đó nữa ……
còn tiếp