Home Seo Búp Bê Máu

Búp Bê Máu

Tập 6
một giọng nói thân quen phát ra từ phía sau lưng tôi nhưng cũng không kém phần đáng sợ
“Anh trai , tìm em à ?”
tôi giật bắn mình khi trong cái màn đêm đó có ai đó gọi tôi , theo bản tính tôi xoay lại và đấm 1 đấm thật mạnh vào mặt nó , rồi chạy ngay lại cầu dao điện trong nhà bật đèn cho sáng lên
“Thằng láu cá , là mày à” – tôi hõi nó với giọng bất ngờ
lúc nãy tôi đánh hơi mạnh tay nên nó vẫn còn ôm măt xoa xoa , thằng trí thì chết trong ấy mà thằng tuấn lại biến mất đi đâu , xong thì lại đột nhiên xuất hiện phía sau lưng mình để ăn một đấm , có cái gì đó là lạ , tôi chợt nghĩ tới cái hình thằng trí chụp đc trong điện thoại trước lúc chết khiến tôi hốt hoảng và giữ 1 khoảng cách với nó , chân tay run lẩy bẩy , tôi có giữ bình tĩnh nhưng cái tay kia cứ run cầm cập làm tôi khó lòng mà láy cái điện thoại trong túi quần ra được
“Anh làm gì run thế ?” – tuấn hõi tôi với giọng dò thám
vẽ hoảng sợ lộ rõ trên mặt tôi khi nó tiến tới gần hơn , tay tôi mồ hôi chảy ra đầy , nó càng tiến tới tôi càng lùi về phía cữa ra vào
“tối rồi , anh định đi đâu nữa ?” – tuấn hõi tiếp với giọng dò thám như câu ban đầu
“không … không , anh tính mua đồ ăn cho em mà” – tôi lên giọng thanh minh
rồi thì nó cũng ừ ờ cho xong để tôi chạy ra ngoài , tôi cứ cắm đầu chạy thật nhanh , thật nhanh mặc kệ là chạy đi đâu miễn sao tôi không về căn nhà hắc ám đó lần nữa thì được , nhưng một suy nghĩ lại ngang đầu tôi trong lúc rối trí ấy , nếu … nó thật sự là em mình mà không phải ma búp bê thì sao ? , há chẵng phãi mình bõ rơi nó trong căn nhà quỹ qoái kia à ? , thế nhưng trở lại thì làm sao biết được nó là ma hay người , dừng chân lại tôi ngồi xuống 1 góc cây trên hè phố , thở hốc hết , miệng trắng bệch vì mệt và khát nước , nhưng tôi chợt nhớ ra cách để biết có phãi là ma búp bê hay không chụp hình là sẽ rõ , tôi láy điện thoại trong túi ra thì thở dài 1 tiếng chán nãn
“chết tiệt điện thoại pin yếu rồi không sử dụng chức năng chụp hình được”
vứt luôn cái điện thoại xuống đất cho nát bét hết , tôi bức tóc xoa đầu suy ghĩ cách thì chợt nhớ đến cái điện thoại của thằng trí vẫn còn nằm trong nhà , liều mình trở về nhà , tôi rón rén theo dõi nó suốt 1 tiếng đồng hồ chỉ thấy nó ngồi ở trong phòng khách chẵng biết nó làm gì ở đó nữa , nhưng theo tôi đoán chắc là ngũ mất tiêu rồi , một suy nghĩ hơi ngớ ngẫn , tôi vòng ra cái cửa sổ phòng tuấn , rồi nhẹ mình leo vào trong như một tên cướp vặt chuyên nghiệp , rón rén từng bước láy cái điện thoại trên tay của thằng trí đang trợn trắng 2 mắt , tôi qoay sang leo ra ngoài nhưng vô tình làm rớt cái điện thoại trên tay xuống dưới sàn vì quá sợ hãi
“Ai đó” – tiếng nó thét lên từ phòng khách
giật bắn mình , tôi phóng mình qua cửa sổ định chạy đi thì thấy nó đã đứng trước mặt tôi rồi , người đứng trước mặt tôi không còn là thằng em tôi nữa vì đôi mắt nó khác ngày trước và cã tính tình của nó , nếu là nó khi xưa khi trong nhà có 1 người chết trợn trắng 2 mắt , hơn nữa nó lại ở nhà 1 mình thì nó sẽ không bao giờ ở nhưng bây giờ thì ngược lại
“Em …. ra đây chi vậy ?” – tôi hõi nó giọng thấp vì sợ ……
nó tiến tới gần tôi , vừa đi vừa cười đôi mắt cứ nhìn thẳng vào tôi như thể thèm một thứ gì đó trên người của tôi ấy
“Anh 2 , anh đi mua đồ mà ? sao lại ở đây ?”
tôi im lặng vì qá run sợ không nói được lời nào , mặt khác tôi cũng chẵng còn lý do gì để biện minh cho hành động lén lút của mình , nên chỉ im lặng nhìn nó
nó nói tiếp
“nếu đôi mắt của anh lanh quá , thì tặng luôn đôi mắt của anh cho em đi”

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận