Búp Bê Máu
Tập 7
Tuấn nói
“Nếu đôi mắt anh lanh quá , thì tặng luôn đôi mắt anh cho em đi”
nó dồn tôi vào góc tường trong con hẽm của chợ , ướt át , ảm đạm bốc mùi hôi tanh của rác , dưới ánh đèn đường nhõ 10w trong con hẽm của chợ đôi mắt nó chuyển sang màu đỏ của máu , dường như lúc ấy tôi chẳng dám nhìn đi đâu ngoài việc đưa 2 con mắt tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ của nó , nó toát lên 1 cái gì đó khiến tôi sợ hãi , một cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng , vừa tê vừa lạnh , 2 chân rụng rời không tài nào cử động được
Bỗng nó mở miệng nói chuyện , nó gọi tôi 2 tiếng nghe rất thân quen và ấm áp mặt dù bây giờ gương mặt nó không còn như người nữa
“Anh hai …..”
nhưng lời nói đó không làm tôi cảm động khi mà tôi nhìn thấy trong miệng có của vẫn còn ngậm 1 ngón tay út , tôi nhận ra ngay đó là ngòn tay út của thằng trí , vì nó có thói quen để móng tay dài ở ngón út của mình , càng run rợn hơn , khi mà bây giờ nó chuẩn bị láy đi cặp mắt của tôi , nhưng khi tay nó vừa chạm đến người tôi thì tay nó lại bốc chay , hôi tanh và đen như than , như thể ngón tay vừa bị ngoại tử , thật ghê tởm , tôi ói ra 1 bãi … vì hình tượng vừa rồi , tôi nhìn thấy nó nhai ngấu nghiến ngón tay út của thằng trí trong miệng nó đến khi chỉ còn lại móng tay thì nó lại phun ra ngoài , chắc tôi chết vì cãnh tượng này mất , nó cứ nhìn tôi mãi nhưng lại không dám làm gì tôi cã , đôi mắt đỏ , hàm răng nghiến lại như thể nó đang cố nhịn đói sau một thời gian dài chưa từng được ăn thịt , tôi tự nhủ rằng bình tĩnh lại , bình tĩnh lại , xong thì bước từ từ theo mép tường trong hẽm để bỏ chạy , kỳ lạ thay nó không dám làm gì tôi cã , thoát được tôi bỏ chạy luôn không trở lại , tôi chạy qua nhà cô minh để nhờ xin giúp đỡ tá túc 1 đêm nhưng khi đến nơi nghe người bạn cùng phòng trọ với cô nói
“Cô minh đã đi ra Hà Nội rồi”
Tôi hõi
“Cô ta đi lâu chưa ?”
Bạn cô minh nói
“Mới vừa đi , hình như nghe cỗ nói còn ghé nhà 1 người bạn để từ giã”
tôi vội cảm ơn cô bạn ấy , xong thì vừa đi vừa suy nghĩ , có khi nào cô ta đến từ dã mình hay không nhĩ , nếu thế thì rồi càng thêm rối rồi , tôi đón taxi chạy ngược về nhà , hy vọng sẽ đến sớm hơn cô ấy , ngồi trên taxi mà lòng sốt ruột , điện thoại thì đã lỡ đập rồi chẵng còn gì để gọi , tôi hối bác tài chạy nhanh hơn 1 chút , chừng 10 phút trôi qua tôi lại trở về ngôi nhà hắc ám ấy , tôi chẵng còn ngần ngại hay biết sợ gì cã mà xông thẳng vào trong nhà , thật bất ngờ khi trong nhà vắng tanh chẵng còn bóng của ai hết , lúc này tôi định chạy ra khỏi nhà thì tiếng chuông cửa vang lên … tim tôi đập ỳ ạch , hồi hộp và lo sợ , tôi với láy con dao trên bàn khách , tiến đến gần cửa rồi hé mở từ từ ra thật cẩn trọng , hóa ra là cô minh
tôi hõi
“Sao cô lại đến đây”
Cô minh nói
“Tôi đến tạm biệt , vì gọi vào máy anh không được tôi tưởng em trai anh lại có chuyện gì nên ghé qua đây xem thế nào cho yên tâm”
tôi lắc đầu trách móc cô , nắm tay cô định kéo chạy đi thật nhanh nhưng bỗng khi ấy có 1 tiếng nói vang vọng ra từ 1 góc tối trong phòng của tuấn nơi để xác chết của thằng trí mà tôi chưa kịp chôn cất tử tế , tay nắm chặt láy tay cô minh nhưng vẫn chưa hết run rẩy , mồ hôi toát ra đầy người khiến tôi có cảm giác ngứa ở trước ngực , tôi dùng tay sờ vào ở trước ngực để lau bớt mồ hôi đi thì phát hiện trên mình của tôi có 1 lá bùa bằng bạc , tôi nhận ra đây là lá bùa của thằng trí đeo cho em tôi lúc nó còn chưa tĩnh , hèn gì ban nãy ở trong cái hẽm nhõ trong chợ nó không đụng tới mình được , tôi đeo nó trở lại chỗ cũ , tôi bước vào trong phòng của tuấn nhè nhẹ mở công tác đèn trong phòng lên , trong giấy lát cã căn phòng sáng hẳn lên , nhưng tiếng khóc đó vẫn còn vang vọng đâu đó trong nhà mà cã tôi cũng chẳng biết nó phát ra từ đâu nhưng âm thanh đó ngày một lớn , cô minh cũng run sợ không kém
“Tôi trễ chuyến tàu rồi” – cô minh nói
đó như thể 1 lý do để chạy trốn cái ghê rợn trước mắt , có fãi chăng cô ta sợ cái mình sẽ liên quan đến cái xác thằng trí trong phòng thằng tuấn , tôi cũng ờ ừ rồi đưa cô ra sân ga sài gòn , tôi vác hành lý dùm cô ấy , đến ga , mua vé giúp cô ấy , mọi thứ đều chuẩn bị sẵn dùm cô ấy mặc dù tâm trí tôi bây giờ đang hoảng loạn và sợ hãi , ngồi cùng người con gái tôi yêu nhưng chẵng biết nói câu nào , chỉ biết đưa mắt vào đồng hồ nhìn từng giờ từng phút sắp trôi qua để luyến tiếc thứ tình cảm ấy , tôi hõi
“Mấy giờ thì cô đi ?”
Cô minh nói
“Chuyến đi lúc 1h khuya”
nhìn vào đồng hồ nhà Ga , bây giờ đã đúng 1h rồi , tàu cũng đã tới , tôi chỉ tiễn đến đây , khi nhìn cô ấy bước lên tàu rồi dần dần chạy đi thì tôi cũng lủi thủi qoay về đối mặt với con ma ấy tiếp …. đoàn tàu đã đi được một thời gian nhưng đồng hồ trên tay tôi và đồng hồ nhà ga vẫn chỉ đúng 1 giờ mà thôi
“Chết tiệt đoàn tàu ấy có chuyện rồi”