Búp Bê Máu
Tập 8
chuyến xe lữa vẫn chạy bình thường như chưa có gì xãy ra , đồng hồ đã chỉ đúng 1h và dừng lại ở khoảng thời gian đó , trong không gian đen bao trùm cã con đường gay chằn chịt này , thĩnh thoảng đoàn tàu lại hú lên 1 tiếng lớn làm náo động khoảng thời gian yên tĩnh , còn tôi thì bất lực chỉ biết ngồi ở nhà ga và cậu nguyện , cầu nguyện cho ai ư ? , cho mọi người trên chuyến tàu , cho người con gái tôi yêu nhỏ bé nhưng thay vì ngồi cầu nguyện tôi lại đổi ý định dùng chính xe mình đuổi theo đoàn tàu qua các đường sắt gần đó, trên đoàn tàu tất cã hành khách đã ngũ yên giấc , chỉ có ánh đèn sáng nho nhõ từ trên các chuyến tàu là con sáng , Cô minh vẫn miệt mài dán mắt vào quyển sách nào đó cầm trên tay và nhâm nhi ly cà phê nóng lúc nữa đêm , cái nữa đêm chỉ đúng 1h và không bao giờ hơn , ngoài trời tối đen như mực chỉ riêng trên tàu là còn sáng , đôi mắt đỏ mập mờ hiện ra trong sương khuya qua các khung cửa sổ của toa tàu , bên ngoài trời trở lạnh , nó khiến cô minh có 1 cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng , cô vội láy chiếc khăn len trong giỏ đồ mình khoác lên cổ rồi ung dung ngồi đọc truyện tiếp , nhâm nhi miếng cà phê nóng vừa pha , cô giật bắn mình mà ngồi dậy phun hết ra ngoài vì ly cà fê đấy trỡ thành màu đỏ vô vị và hôi tanh như máu , cô cảm nhận được như có 1 cái gì đó bám theo cô đến đây , đó không phải là niềm xui xẻo mà là 1 hồn ma của cõi âm ty , chưa bao giờ cô cảm thấy lạnh như thế mặc dù trong toa cô ngồi thuộc loại víp luôn bật máy điều hòa , đưa mắt nhìn xung qoanh cô tiến mình về phía của sổ và nhìn ra ngòai , khi tàu lữa lao đi vun vút , cô giật bắn mình không thốt nên lời khi nhìn thấy 1 cặp mắt đỏ vừa xoẹt ngang qua qua khung cửa kính , 2 tay run rẩy bịt miệng cô lại như thể cô chưa tin vào cái ban nãy cô thấy , bỗng có 1 tiếng nói vang lên
“Thưa quý khách , quý khách có cần gì không ạ ?” – tiếng nói của cô nhân viên trên toa cũng làm cô minh giật bắn mình hoãng hốt
Cô minh nói
“à không sao , tại … tôi ngũ không được”
Cô tiếp viên nói
“Vậy quý khách có cần thuốc an thần hay cà phê nóng không ạ ?”
cô minh nhìn sang ly cà phê nằm lăn lộn dưới sàn , vì cái mùi hôi tanh của nó ban nãy , nó làm cô hoãng sợ chẵng dám uống ly thứ 2 , nên cô đã nói với nhân viên tiếp viên cần 1 viên thuốc an thần và một cốc nước lọc để uống , cô tự trấn an mình , là do dạo này mình học và đọc sách nhiều , đôi mắt đã giảm thị giác nên nhìn lầm nhưng cảm giác lạnh bao trùm láy toa vẫn là thứ mà cô cảm nhận rõ ràng nhất , ngồi xuống bàn tiếp tục đọc truyện thì bỗng có 1 người đàn ông được nhân viên chuyển đến toa của cô đang ngồi , qua cái nhìn , cô nhận ra ngay người này , đó là tuấn em trai của tôi , cô liền vui vẻ và mời ngay tuấn đến ngồi bên cạnh để hõi chuyện
“Thật trùng hợp sao em lại đến đây ?” – cô minh nói
cô đâu ngờ rằng người đang ngồi kế bên nói chuyện với cô là người có cặp mắt đỏ chót như máu mà ban nãy cô nhìn thấy ngoài cửa sổ của toa tàu , Tuấn nói
“Anh tiến dặn em cho chị một bất ngờ , đó là món quà tạm biệt , em tìm chị vất vã lắm”
cô minh cười giọng ngọt ngào , sáng đẹp long lanh dưới ánh đèn điện dù chĩ là 1 ánh đèn nho nhõ , cô trả lời
“Món quà gì thế ?”
Tuấn vội láy trong tay nải của tuấn ra 1 hộp quà , sau đó mỡ ra bày từng thứ một trong hộp quà đó ra bàn cho cô minh xem , đó là bộ dao nỉa để ăn pít tết của người tây , gồm cái dao nhõ , cái nỉa và cã cái thìa , thấy lạ cô minh liền hõi
“Sao lại tặng bộ đồ ăn uống này cho chị ?”
vừa dứt câu tuấn cầm cái nỉa lao đến đè cô minh vào sát góc của bàn mặc cho cô la lớn kêu cứu làm mọi người trong toa giật mình tĩnh dậy thế nhưng chẵng ai can nỗi tuấn , vì bên trong con người này là 1 con quỹ đội lốp người , với sự can ngăn của nhiều đàn ông trên toa tuấn không làm gì được cô minh cho đến khi bão vệ toa chạy đến bắt láy tuấn thì cũng là lúc con tàu trở nên có sự biến đổi lớn , chạy nhanh hơn và rung dữ dội , mọi người trên tàu đứng không vững nữa , tay cầm nỉa tuấn cấm thẳng vào đôi mắt của 1 tên bảo vệ , rồi móc từ từ ra , cã hốc mắt và các dây thần kinh trong mắt cũng bị tuấn moi ra ngoài , người bảo vệ đau đớn quằng qoại lăn ra sàn mà la lớn với đôi mắt mù loa tưởng chừng như sắp chảy hết máu trong cơ thể , trên cái nỉa mà tuấn cầm là một con mắt người sống , hắn đưa vào miệng ăn ăn ngon lành như thể đó là 1 cây xúch xích bổ , cã đoàn tàu bắt đầu nhốn nhào , cô minh thì kinh sợ đến bò quỳ ra đất mà lạy van xin tha mạng , những người khác thì quá kinh sợ nên đã bõ chạy làm cã đoàn tàu trở nên nhốn nháo , rung chuyển mạnh , hàng hóa của hành khách trên tàu ngã lung tung và văng ra khỏi hành lý , trên tàu bây giờ là 1 bể máu và một đống lộn xộn , để đổi khẩu vị , tuấn tìm đến con dao nhõ cầm lăm le trong tay hướng về phía cô minh như chuẩn bị ăn nhưng phần trên thi thể cô vậy , bỗng đoàn tàu thắng gấp , cô và tuấn ngã lăn ra sàn , hành trang của các hành khách cũng thế , mọi người đua nhau đập bể kính tàu mà thoát thân ra ngoài nhưng cũng chẵng có đường thoát vì tàu đang dừng trên 1 cây cầu song sắt lớn giữa sông rộng mênh mông ( cầu song sắt được làm bằng những thanh sắt cứng cõi , và chịu được sức nặng cao , cầu song sắt chỉ đủ vừa cho tàu hỏa đi qua ngoài ra không có hành lang hoặc lan can để giữ an toàn ), hành trang bề bộn trên toa tàu , trong đó có 1 gói hàng bị bể tràn ra ngoài toàn là những con búp bê đồ chơi , tuấn nhìn thấy những con búp bê trên tàu khiến hắn hoảng hốt và kinh sợ , ma cũng có lúc sợ ư ? , nó sợ những gì đã từng giam cầm nó , đôi mắt đỏ màu của máu , hàm răng nhe ra đầy máu , nó bây giờ bị bao vây bởi trăm con búp bê nhựa , nó kinh sợ , nằm co rúm không dám cựa qoậy , tranh thũ , cô minh dùng ghế đập bể cửa kính tàu rồi từ từ chui ra ngoài , nhưng không ngờ ngoài tàu lại là 1 con sông rộng mênh , cô chui ra và vô tình hụt chân , nhưng tay vẫn trụ lại được bên cái cữa kính đầy miễn thủy tinh , từng mãnh đâm vào 2 đôi bàn tay đang cố trụ lại , nó làm cô đau nhói máu chảy tuông ròng và kích thích con ma búp bê đang bị vây hãm , chiếc xe tôi phóng theo tốc độ khá nhanh mới bắp kịp đoàn tàu đang dừng lại ở giữa con sông sâu nguy hiểm ấy , tôi vứt xe , leo lên nóc đầu muốn tìm lối vào tàu nhưng nghe tiếng gọi kêu cứu thất thanh phát ra đâu đó , tôi nhận ra đó là giọng của cô minh , tôi chạy dọc trên nóc đầu mới phát hiện cô minh đang cố treo mình bay tự do qua cái cửa kính của toa tàu , tôi vội trèo vào bên trong toa ấy kéo cô vào trong nhưng vừa trèo vào tôi giật mình hoãng hốt khi nhìn thấy con ma búp bê sợ hãi khi bị những con búp bê nhựa vây láy xung qoanh , tôi chẵng suy nghĩ gì nhiều kéo cô minh vào bên trong toa , cã 2 chúng tôi đều giữ 1 khoảng cách với con ma búp bê ấy , nhưng nhìn thấy con ma ấy mang hình dạng em tôi , đang ngồi co ró run cầm cập thì tôi lại cảm thấy đau lòng , tôi bỏ sợi dây chuyền trên cổ tôi cho cô minh đeo láy , mình tôi tiến đến gần con ma ấy , dùng tay vứt hết những con búp bê nhựa qua của cổ mặc cho sự phản đối của cô minh , tôi đỡ tuấn ngồi dậy
“Em không sao chứ tuấn ?” tôi nói , có lẽ thứ làm tôi nhu nhược nhất trong cuộc đời này mãi mãi không giúp tôi thành công và vượt qua nỗi sợ hãi mất mác , đó là tình cãm
nó ngước mặt lên nhìn tôi , tôi mắt vẫn còn đỏ như máu hàm răng thì đang rụng từng cái ra ngoài thay vào đó là những cái răng sắt nhọn như mũi dao kéo , nó ghì chặt láy tôi cắn đi mất ngón tay út của tôi ….
còn tiếp