Búp Bê Máu
Tập Cuối
nó ghì chặt láy tôi cắn đi mất ngón tay út của tôi …. tôi có thể thấy được gương mặt hung tợn và nỗi khát máu thú tính trong nó như thế nào , thậm chí nó còn chẳng nhận ra người nó đang cắn là anh 2 của nó cơ đấy …. tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng mà la lên đau đớn , thay vào nỗi đau của tôi có thể xoa dịu đi cơn giận dữ trong nó thì tôi cũng bằng lòng , chĩ trong phút chốc , ngón tay út tôi rơi r ngoài , hàm răng nó thì đầy mùi hôi tanh của máu , như thể nó vẫn chưa thõa mãn và muốn cắn đi mất ngón tay út bên bàn tay còn lại của tôi
“Chết này”
cô minh liều mình nhãy vào , lấy tấm bùa ban nãy tôi đưa cho cô ấy mà đeo lên cho thằng tuấn , búa sáng , siết chặt cỗ nó lại , nó ngã quỵ xuống đất 2 tay ôm láy cỗ , miệng không ngừng rên những tiếng qoái thú đáng sợ , nó vùng vẫy , chống trả rên rĩ lên vì đau đớn 1 hồi rồi im lặng , tôi vội chạy lại bên cạnh thằng tuấn khi lá bùa đeo trên cổ nó ngừng phát sáng , nó vẫn nằm bất động chưa tĩnh lại bỗng cã đoàn tàu mất điện , không gian chìm vào trong bóng tối
“Chuyện gì thế ? , con ma ấy đi rồi à ?” – tôi hõi
cô minh nói
“Chưa đâu , nó đã xuất ra khõi cơ thể của em anh thôi”
láy cái điện thoại trong túi quần ra , tôi soi đèn láy chút ánh sáng để gọi thằng em tôi tĩnh lại , nhưng nó vẫn lặng im như không nghe gì rồi bỗng 1 suy nghĩ chạy thoáng qua đầu tôi , nếu con ma ấy xuất hồn ra rồi thì chắc hẳn nó sẽ tìm người khác để nhập vào , một cảm giác khiến tôi rùng cã mình vì bây giờ ở tại trên tàu , chĩ còn tôi và cô minh mà thôi , trong 2 người chúng tôi sẽ có 1 người bị nhập thể , tôi vội tắt ngay đèn pin mở mở máy chụp hình lên và bật chế độ chụp ban đêm , mở chức năng tự chụp tự động và chụp liên tục nhiều tấm nhiều tấm , mới phát hiện ma búp bê ấy đang đứng sau lưng của cô minh , tôi vội hô to
“Chạy đi”
chưa kịp bỏ chạy thì cô minh đã nằm quằng qoại ra sàn nhà , dưới cái ánh đèn pin của tôi , tôi thấy cô tay co giật từng cơn , đôi mắt trợn trắng lên tay chân cho rúm lại tôi nhận ra ngay đó là trường hợp ma búp bê đang chiếm láy cơ thể của cô ấy , chẵng biết phải làm thế nào tôi đứng chồm dậy gỡ lá bùa trên người thằng tuấn đeo vào cổ cho cô minh , chợt nhớ đến lần đầu tôi nhìn thấy con búp bê ấy trong ngôi miếu nhõ ở cái núi sau trường , nhớ đến lúc ban nãy nó sợ nhưng con búp bê nhựa , tôi vội nhặt láy những con búp bê mà ban nãy đã vứt đặt lên trên người cô minh , tiếng la hét thất thanh của con ma búp bê làm tôi khiếp sợ , đoàn tàu bị rung động mạnh , tôi nhìn thấy rõ 1 luồng khí trắng đang bay vào bên trong con búp bê nhựa đặt trên người cô minh , tiếng hét ngày 1 ít lại , trả lại sự yên tĩnh cho cã đoàn tàu , điện cũng được bật sáng , con ma búp bê một lần nữa bị nhốt nhưng đôi mắt con búp bê nhựa ấy vẫn sáng lên màu đỏ của máu , tôi sợ rằng chẳng giam giữ nó được bao lâu , nên láy cái bùa đeo lên trên con búp bê rồi ôm chặt con búp bê vào lòng
“Xin lỗi vợ , chỉ khi vợ đi rồi thì người con gái đó mới trở lại với cái tên Minh” – tôi nói
tôi yêu người con gái dễ thương giản dị trong bộ áo dài kimono truyền thống , tôi yêu người con gái không biết nói , tôi yêu người con gái đã từng hy sinh để cứu tôi , thế nhưng hôm nay tôi mới biết được sự thật cô ấy chĩ là 1 con dã thú thèm máu người , một chút sau đội cứu hộ đến ngay nơi con tàu gặp nạn này , đưa cã 3 chúng tôi trở về nhà , con búp bê ấy được tôi cất giấu kỹ lưỡng , em trai tôi và cô minh cũng từ sau chuyện đó trở nên vô sự , một tháng sau đó tôi cùng cô minh đi ra hà nội sinh sống và đám cưới sống với nhau hạnh phúc , 2 năm sau khi đám cưới chúng tôi có đứa con gái đầu lòng , và 5 năm sau đó nó đã chập chững biết di , tôi đặt cho con của tôi một cái tên rất kỳ dị ” Hồi ức ” mãi mãi nhớ đến người vợ đầu tiên của tôi , cứ mỗi khi mùa đông đến tôi hay ngắm con búp bê giam nhốt một con ma tong ấy , trog ngày mừng sinh nhật năm nó tròn 6 tuổi , ông ngoại bà ngoại của Hồi ức mua cho nó rất nhiều đồ chơi , và búp bê , ngày đó là ngày vui nhất trong cuộc đời của tôi , khi cã gia đình qoay quần bên nhau chụp 1 tấm ãnh kỹ niệm , thì tấm ãnh đó lại làm tôi hoảng hốt khi bên trong ảnh xuất hiện một gương mặt trắng bạch , đôi mắt dữ tợn màu đỏ của máu đang đứng phía sau lưng con của tôi , tôi nhận ra đó là búp bê máu , và con búp bê mà hồi ức đang cầm trên tay là con búp bê đã bị tôi phong ấn ngày xưa ……
Hết phần 2