Home Seo Búp Bê Máu

Búp Bê Máu

Tập 3
Tích Tắc , tích tắc , tiếng đồng hồ kim giây vẫn chạy đều đều , nhưng kim phút và giờ thì bất động ở 3h30 , tôi bước từ từ ra khõi chỗ ngồi , đão mắt tới lui quan sát thật kỹ , và di chuyển 1 cách khéo léo thận trọng như thể 1 lính thủy chiến chuyên nghiệp , tôi nép mình sát vào 1 góc tường nơi mà tôi có thể tìm được cảm giác an toàn nhất , tiết đó là tiết sử , tôi chú ý bà cô sử rất nhiều ngoài tay cầm phấn viết bảng bà ấy luôn nhìn vào cái đồng hồ để trên bàn giáo viên , tôi nghĩ lại trong lớp ngoài những cái bàn học bằng gỗ , cửa gỗ , thì còn cái gì có thể gây nguy hiểm nhĩ ? , suy nghĩ vừa chạy ngang qa đầu tôi , tôi chợt nhìn thấy cái qoạt to và rộng trên trần nhà , điều gì sẽ xãy ra nếu nó rơi xuống nhĩ , chân tay tôi bỗng run cầm cập vương mắt nhìn cái qoạt trên trần ấy , trong khi các bạn học sinh trong lớp đều đưa mắt nhìn tôi
“Mày làm gì thế Tiến ?” thằng bảo bạn tôi hõi
cái qoạt trên trần nhà ngày càng chao đão như muốn rớt xuống chém đứt hết những gì mà nó chạm được , cho dù là gỗ nó còn chém đứt được thì nói chi là da thịt con người
“Cẩn Thận Bảo” tôi la toáng lên khiến 1 dãy hành lang cũng bị xáo trộn theo , cái qoạt rơi xuống ngay sau đó chém đứt hết những gì mà nó chạm vào được và thằng bảo cũng bị chém ngang ở ngực 1 đường dài , cây qoạt trần có cái cánh dài và to sắt nhọn ấy cchĩ dừng lại khi cánh qoạt của nó chém đến sương sống của thằng bảo bạn thân của tôi , cã lớp la toán lên và bắt đầu xáo trộn khiến cho lớp bên cạnh cũng tò mò chãy ra hành lang quan sát , 1 cảnh tượng kinh hoàng trong lớp , thằng bảo đã bị qoạt trần chém nát phổi và ngực chết ngay tại lớp , máu vương khắp bụt giảng , cái cánh qoạt ấy vẫn còn cử động nhẹ như thể muốn chém đứt lìa luôn cái bộ xương của bảo , sợ quá hóa ngu cã lớp không một ai lên tiếng hay có hành động nào để ngăn cản tai nạn ấy , tất cã đều đc 1 phen khiếp vía kinh hồn mà vãi ra quần tại chỗ ngồi của mình , cô minh , giáo viên dạy văn lớp bên cạnh mau chóng đến cầu dao trong lớp tắt hết đèn và qoạt , lúc này mọi người mới dám bước chân ra khõi chỗ ngồi của mình , kết thúc 1 buổi học trong sợ hãi và ám ảnh , không ít học sinh trong lớp đã chuyển trường nơi khác thậm chí là chuyển nhà sau tai nạn đáng tiếc ấy . Chiều ấy , trời không nắng như mọi khi , trong cái sân trường nhõ , tôi ngồi dưới góc phượng trong trường co rúm lại vì sợ hãi vẫn còn in sâu trong đầu , gió chìu nhè nhẹ trời lại triễn màu đen sậm chuẩn bị mưa , tôi gửi được mùi hơi nước của mưa khi mà nó còn chưa tới , thoang thoảng và mát rượu , chợt nhớ đến những chuyện kinh dị xãy ra thời gian gần đây tôi cảm thấy tính mang tôi như bị de dọa từng ngày , chợt khóc ngượng ngùng , nhưng tôi lại cố giấu những giọt nước mắt đó thật kỹ vì trong mắt mọi người tôi là 1 sao đỏ gan dạ và đầy trách nhiệm , cái khăn tay mù xoa trắng toát bỗng xòe ra trước mặt tôi , lau từng giọt nước mắt ấy cho tôi , hóa ra là cô gái đã từng dẫn tôi về trường , tôi đỏ mặt qoay sang nơi khác lau sạch 2 dòng lệ rồi hõi
“Sao cô lại ở đây ?”
cô ta nói
“ú ớ , ú ú ớ , ú ù”
vừa nói vừa diễn tả , hóa ra cô ta bị câm , thế mà tôi lại trách lầm cô ấy về truyện lần trước , bây giờ lại còn khóc trước mặt cô ấy , tôi cảm thấy mình là 1 tên nam nhi vô dụng , đôi mắt hiếp lại dễ thương , đôi bàn tay mịn ấy trong bộ quần áo dài , nụ cười mĩm khi nhìn thấy tôi đỏ mặt , trước mắt tôi là 1 người con gái , xinh đẹp nhất mà tôi thấy , lúc ấy tôi mới nhận ra được cái gì gọi là tình yêu , tôi nắm chắt tay cô ta lại , nhìn vào đôi mắt cô ấy , nó đẹp 1 cách khó tả bằng lời , chỉ sau 1 thời gian tiếp xúc với cô ấy tôi cũng quên mất mình là người biết nói , những diễn tả của tôi điều làm cho cô ấy cười trong khi tôi lại không biết mình diễn tả cái gì , ngoài mẹ tôi , cô ấy là người xinh thứ 2 tôi gặp , 5h trời bắt đầu đổ mưa , ngồi dưới tán lá phượng trong mưa , tôi nắm tay cô ấy như thể mình chưa hề biết lạnh , dù mưa có to cỡ nào gió có thổi lớn ra sao , cuối cùng cũng hết 1 ngày , rồi cã 2 phải chia tay nhau , nhìn dáng cô ấy bước đi trên con đường mòn vắng vẻ ấy trong lòng tôi lai thấy tiếc vô cùng , không biết khi nào mới có thể gặp lại , bóng cô ấy ngày càng xa và nhõ dần đi trong ánh đèn đường rồi thì lặng mất tăm ….
“Con về rồi” mỗi khi về tôi đều nói câu này , hôm nay không khí trong nhà khác hẳn , cái tivi cũ đã được thay mới , cã phòng học của tôi cũng được trang trí lại , khang trang , mới hơn , thậm chí đồ dùng học tập , cặp , sách , vở đều mới tất cã , cái giường gỗ năm nào nằm đau lưng đã được thay đi bằng cái giường nệm êm và ấm , tôi không khỏi ngạc nhiên liền chạy xuống lầu hõi ba mẹ tôi
“Ba mẹ láy tiền đâu mua nhiều thứ đắt tiền vậy ?”
Mẹ Nói
“Lúc nãy có cô gái câm bỗng đem vàng đến đưa cho mẹ mà chẵng nói câu nào đã bỏ đi”
tôi nói
“Mẹ không biết vàng đó ở đâu có mà cũng dám láy xài à ?”
mẹ nói
“có người cho tại sao lại ko xài , ko ai biết thì lo cái gì”
tôi thật bó tay , cô ta nghĩ tôi thiếu thốn nhiều thứ sao ? , tôi gom số vàng còn thừa lại đi tìm cô ấy để trả lại rồi tự nhũ với lòng rằng , những gì ba mẹ đã xài tôi sẽ kiếm lại trả đủ cho cô ấy không thiếu 1 xu , nhưng chẳng biết cô ấy nhà ở đâu nên tôi chỉ còn cách bó tay , nhưng để tôi gặp lại cô ấy lần sau , tôi sẽ dẫn cô ấy về nhà để trả lại số vàng ấy , vẫn như mọi ngày đồng hồ báo thức của tôi reo vào lúc 6h30 sáng đúng , tôi bật dậy vệ sinh thân thể rồi cắp sách tới trường như thường lệ , tôi là 1 người có nguyên tắc luôn làm việc theo đúng nguyên tắc bản thân đưa ra , nói cho khó nghe thì tôi là 1 người ngoan cố , bướcc chân xuống dưới nhà ăn sáng , như mọi khi ba tôi thường xem tin tức vào mỗi sáng và tôi cũng vậy , nhưng hôm nay lại khác , khác ở chỗ đồng hồ của kênh tin tức là 6h30 , qoái lạ lúc tôi thức dậy cũng là 6h30 mà ? , nhìn lại đồng hồ đeo tay , nó vẫn chỉ đúng 6h30 kim giây vẫn chạy … 1 lần nữa thời gian lại ngưng …. tôi sợ người nhà gặp chuyện không may nên đã kéo tất cã ra ngoài rồi giật mình thót tim khi nhìn thấy ông cụ hàng xóm đã bị treo cổ trên cột đèn cao chót vót trên 5m ông ấy vẫn còn cử động được chứng tỏ ông ta vừa mới bị treo , máu rĩ từ tai cụ từng giọt rơi xuống mặt đường rồi thì “Bặc” , cụ ấy rơi tự do xuống mặt đường và chết vì cú va đập đầu quá mạnh , cũng như mọi khi mọi dấu vết đều tra đều đi đến ngõ cụt , khiến cho người dân nơi đây lo sợ , đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy người ta chết trước mặt tôi , tôi bắt đầu cảm nhận có điều gì đó ko may cứ bám sát láy tôi , cứ hễ khi tôi nhìn đồng hồ tôi lại có cảm giác lo sợ , đồng hồ nó ám ảnh tôi hằng ngày , trước đây nó hữu ích , bây giờ thì vô dụng , đồng hồ vẫn chĩ đúng 6h30 trong khi ông ta đã chết , tôi lại nghĩ , ng` đã chết sao đồng hồ vẫn chưa chạy , tôi nghĩ lung tung trong đầu , lẽ nào vợ ông cụ cũng sắp chết , đó là bà mười trong xóm , gia đình chỉ có 2 vợ chồng già , nhà nghèo kinh khủng , cụ bà tên mười , cụ ông tên tâm , ngày thường cụ ông đi bán vé số , cụ bà đi nhặt ve chai , bây giờ cụ ông đã chết , còn cụ bà thì chẵng biết ra sao , nghĩ đến tôi thấy thương tâm , tôi vứt bảo cái cặp đeo trên vai dốc hết sức chạy từ hẽm này qua hẽm nọ tìm bà mười , rồi chợt bắt gặp bà mười đang đẩy cái xe 3 bánh tồi tán đi qua đường để mưu sinh , tôi liều mình băng qua đường mà không cần nhìn xe cộ , nắm gì tay bà mười lại kèo vào trong lề đường , thế nhưg chỉ thiếu 1 chút thôi , cái xe container 18 bánh ấy vì tránh tôi mà cán phải bà mười , bà ấy bây giờ là đống thịt vụn dưới 18 cái bánh xe , còn tôi thì nhuốm đầy máu tội lỗi của bà ấy …… , sự việc xãy ra quá nhánh khiến tôi chết điếng tại hiện trường , ai cũng chỉ tay vào tôi thì thầm , tôi không biết họ nói gì , nhưng tôi biết họ đang trỉ trích tôi , tôi quỵ sụm xuống đất trước đống thịt vụng rãi rác cùng vũng máu tươi vừa chãy ra từ bà mười dưới gầm xe tãi thút thít , run rẫy và sợ hãi , bà ấy sẽ mãi là nỗi ám ảnh của tôi
“Nhìn này , nhìn này , là nó đó . nó đã hại chết bà cụ” mọi người bao qoanh tôi , chỉ trích tôi , đến nhức đầu , tôi bịt 2 tai mình lại rồi nghĩ thầm trong đầu
ko phãi tôi , ko phãi tôi đâu , nhưng làm sao nói ra khi mà sự thật là mọi người đều thấy , cánh tay trắng xinh xắn lại hiện ra , nằm láy tay tôi kéo tôi chạy thật xa khõi hiện trường , là cô ấy , cô gái câm , cô ấy luôn xuất hiện trong những lúc tôi sợ hãi …… dùng anh mắt thân thiện nhất để bao dung cho tôi , cô ấy kéo tôi ra cái đồi ở sau trường , tôi vẫn chưa thể hết bàng hoàng khi chứng kiến 2 cái chết của 2 cụ lão , tôi tự tát vào mặt mình nhìu cái rồi là lớn
“Tại tôi , tại tôi”
cô ấy nằm tay tôi cũng có thể cảm nhận được tôi đang run rẩy , cô ấy tiến đến trước mặt tôi , chĩ vào trái tim tôi rồi chỉ tay lên trời vẽ thành hình trái tim , mặc dù cô ấy ko dùng viết để vẽ , nhưng cô ấy đã chỉ vào trái tim tôi và vẽ ra , thể hiện thay cho lời nói , cô ấy yêu tôi , cô ấy cầm con bup bê đưa ra trước mặt tôi …. tôi chợt nhận ra đây là con búp bê trong ngôi miếu nhõ ở sau đồi , gương mặt , tôi mắt , tay chân và quần áo con búp bê đều giống hệt như cô gái câm ấy , cô ấy đang chứng minh là tôi vô tội ….. nhưng cô ấy cũng làm tôi rùng mình vì người con gái xinh đang đứng trước mặt tôi là 1 con ma …. con ma xinh như búp bê

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận