Búp Bê Máu
Tập 4
cô ấy đang chứng minh là tôi vô tội ….. nhưng cô ấy cũng làm tôi rùng mình vì người con gái xinh đang đứng trước mặt tôi là 1 con ma …. con ma xinh như búp bê , tôi vội quên đi ngay cái nắm tay đầu tiên với cô ấy , cái đôi mắt ban đầu cô ấy nhìn tôi bây giờ khiến tôi sợ sệt , cái tôi sợ k fãi vì cô ấy mà vì lương tâm của mình , tôi giật lấy con búp bê trên tay của cô ấy rồi từ từ lui mình cách xa cô ấy ra , tôi không hiểu mình làm gì , vài ngày trước còn nhớ đến cô ấy , cô ấy mang cho tôi một cảm xúc khó tả , hay có thể gọi là tình yêu , tôi muốn cắt bỏ cái đầu con búp bê ấy ngay lập tức để không có những chuyện tối tiếc xãy ra thế nhưng nhìn vào đôi mắt con búp bê ấy tôi lại yếu lòng đi , từ sau hôm ấy mọi chuyện lạ hầu như k còn xãy ra nữa , đồng hồ cũng không còn đứng lại nữa , con búp bê ngày nào tôi vẫn mang nó theo sát bên mình như vật bất ly thân , hôm ấy ra chơi như mọi khi tôi đứng ở hành lang lầu 1 trực , bỗng có tiếng khóc thất thanh vang ra từ phòng thiết bị cũ của trường , căn phòng ấy nằm cuối hành lang bên trong chĩ là đốg ghế gỗ mục nát của nhà trường , tôi đẩy nhẹ cánh cữa vào căn phòng hầu như không có ánh sáng
“Có ai không ?” tôi hõi với giọng lịch sự
ngoài bán ghế cũ ra tôi chẳng thấy gì khác trừ màu đen bao trùm thế nhưng tiếng khóc ấy vẫn cứ mãi phát ra , tiếng khóc bi thương làm tôi nghe cũng xót lòng thế nhưng tôi lại không dám bước vào trong ấy , tôi chạy lên lầu 2 , gọi thằng bình bạn chung tổ sao đỏ cùng tôi bước vào căn phòng ấy , một cặp mắt đỏ chót cùng cái tròng trắng toát hiện lên trong đám bàn ghế hỗn độn khiến tôi và thằng bình cũng tá hỏa mà chạy trốn , cã 2 chạy hì hộc xuống phòng giám thị , vẻ mặt vẫn còn chưa hết bàn hoàng khiến cho thầy dũng giám thị cũng giật bắn mình khi nhìn thấy 2 chúng tôi
“2 trò sao k trực chạy giỡn lung tung” thầy dũng nói
khi ấy tôi còn sức đâu mà nói chuyện , thỡ nhẹ thôi cũng ko nỗi nữa là , tôi với nó ngồi xuống trước cửa phòng giám thị nhìn nhau mà thở dốc , tan học ra về tôi lại ngó đến cái phòng thiết bị ấy , thấy cữa ngoài đã được các cô lao công khóa lại cẩn thận tôi mới yên tâm ra về . Chiều nay gió lại thổi nhẹ trời lại đen sậm khiến tôi nhớ đến lần đầu được cô ấy đưa cho cái khăn mù xoa màu trắng thơm đậm mùi hoa lan , cái khăn ấy lúc nào tôi cũng đem theo bên mình như vật bất ly thân , thĩnh thoãi tôi dùng nó lau mồ hôi trên mặt , cũng đôi lúc nó làm tui nhớ đến cô gái câm ấy , bỗng mùi hoa lan thơm thoang thoảng xông vào mũi tôi , trước cái ánh sáng mờ mờ của buổi chiều lặng gió , con ma nữ búp bê đứng trước mặt của tôi , đôi mắt nó thuần khiết thân thiện khiến tôi không còn cảm giác sợ hãi như mọi khi nữa , đứng trước tôi là 1 cô gái ngây thơ , không dục vọng , không giết người , cô ấy tiến lại gần tôi , áp sát tai cô ấy vào trong trái tim tôi , đơn thuần cô ấy muốn nghe tiếng tim tôi đập hay sắp láy tim tôi ra khõi thân thể tôi , nữa sợ , nữa run , nhưng tôi vẫn để cô ấy nghe
“Có phãi nó đập nhanh lắm không ?” tôi hõi cô ấy
cô ấy gật đầu mĩm cười nhẹ
” cô cảm nhận được nó à ?” tôi hõi tiếp
vẫn như cũ cô ấy mĩm cười nhẹ và gật đầu , cô ấy đưa tay vào môi mình rồi đưa bàn tay ấy vào môi tôi , khi những án mây đen tan đi , khi những ánh nắng chiều đầu tiên sau 1 cơn mưa dài rọi xuống góc cây phượng ấy , cô ấy đẹp đến lạ lùng , lúc này tôi lại suy nghĩ khác , cô ấy giao con búp bê ấy cho mình chẵng khác nào giao mạng sống của mình , cũng có thể cô ta đã trao thân cho mình , tôi mừng hí hững nhưng những tai nạn tôi vẫn ko ngờ trước được nếu mình rước 1 con ma về làm vợ , từ sau ngày ấy , tôi lúc nào cũng vào thư viện tìm tài liệu về ma búp bê , trong 1 quyển sách có ghi chú ” Ma búp bê chỉ sống để giết người nếu không giết người nó không thể đầu thai và nó chỉ chết khi nó bị thiêu hũy” , nhưng từ ngày đó cô ấy lúc nào cũng bám chặt theo tôi , đôi lúc vào ban đêm đôi mắt đỏ của cô ấy làm tôi giật bắn mình nhưng rồi từ từ cũng quen hết tất cã , không dục vọng , không giết người , đó mà con ma búp bê vợ của tôi , gia đình tôi ngày càng trở nên giàu có nhờ cô ấy , trong phòng tôi , cô ấy lúc nào cũng cầm viết ghi những từ ngữ của nhật , tôi không thể nào hĩu được , chỉ có 1 câu gồm 5 từ đơn giản nhưng ngày nào tôi cũng nhìn thấy cô ấy ghi vào tường , ghi nhìu đến cã tôi đọc cũng thuộc cách ghi , vào năm cuối khi liên hoan cuối năm của lớp , cã lớp tôi tổ chức 1 buổi tiệc chia tay , hôm ấy có 1 cô bạn gái trong lớp uống say mềm chẵng ai đưa về , thế là tôi phãi cõng cô ấy đi về nhà mà quên mất cô vợ búp bê đang ở nhà chờ mình , tôi không còn gọi cô ta là ma búp bê nữa , cái con đường dài và vắng , ít xe lại ít đèn , tôi cõng cô bạn tên thư về nhà thế nhưng giữa đường gặp phãi cô vợ búp bê , cô ấy đưa mắc liếc tôi 1 cái , khiến tôi cũng phãi rùng mình mà chưa kịp giải thích , nhìn lại đồng hồ đã 9h50 , trễ rồi , tôi cấp tốc đưa cô bạn về nhà , rồi cũng không quên ghé cửa hàng mua cho cô vợ của tôi 1 cây kẹo mạch nha , cô ấy thích ăn ngọt , chợt nhìn đồng hồ của tiệm bán kẹo ngoài đường xa lộ lớn , đồng hồ ấy chĩ đúng 9h50 , tôi chợt nhớ lại , không phãi 9h50 đã qua rồi sao ? , cảm giác sợ sệt chảy dài sóng lưng tôi như những lần đầu tiên , 10h tối , con đường xa lộ bấy giờ chĩ còn là xe hàng và container chạy , tôi nghĩ thầm trong đầu , thực ra bà vợ mình muốn giết ai đây ?
“Chú ơi , cho con 500đ đi” tiếng 1 bé gái chừng 4 tuổi đi xin ăn đến đứng dưới chân tôi xin xỏ , tôi vứt cho bé gái xin ăn 500.000 bé gái ấy nhãy đổng lên vì sung sướng còn tôi thì bị vui lay chỉ đứng cười và rồi …. “Rầm” , chiếc xe tãi mất lái đã đâm lên lề đường và đụng trúng bé gái xin ăn ấy , khiến tôi hoảng hốt , bé gái đã chết dưới cái xe tải nặng cã tấn đè lên ….. thân thể cũng ko còn nguyên vẹn , tôi tức tối trở về nhà lớn tiếng mắng mỏ con búp bê ma ấy , lúc giận dữ tôi còn định bẻ đi 2 đôi tay của cô ấy , nhưng con búp bê đễ trong ngăn kéo đã mất , thì ra cô ta cũng ko còn muốn lam vợ tôi nữa , tôi không tiếc lời đuổi cô ấy ra khõi nhà , rồi khóa trái cửa nhà lẫn phòng lại ngũ , giữa đêm cầu dao điện trong nhà chập mạch xãy ra cháy nhà , ở miền nùi dân cư còn thưa thớt nên đội phòng cháy chữa cháy đến hơi lâu , tôi bị mắc kẹt trong phòng ở lầu 3 , cửa phòng đã khóa trái và bóc cháy dữ dội , tôi thì hoảng loạn vì không còn đường chạy , oxi trong phòng cạn dần đi , tôi cảm thấy mệt mỗi , nữa tĩnh , nữa mơ , đôi mắt không còn nhìn rõ , tôi ngã quỵ ra giữa phòng mặc cho đám cháy lớn cỡ nào , thì bỗng bàn tay dịu êm của ai đó đã đưa ra để kéo tôi ra khõi đám cháy nghi ngút đó , đến khi tôi tĩnh lại đã nằm trong bệnh viện của tĩnh …. tôi vội chạy trở về nhà mìh , nó đã hóa thằng 1 căn nhà tàn rụi đen ngút , nhớ đến đêm qa khi cháy nhà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng cô vợ ma búp bê ấy đã cứu tôi ra từ tay tử thần , mở cửa tủ quần áo đã cháy rụi ra , tôi phát hiện 1 con búp bê đã bi cháy rụi chỉ còn nữa phần đầu , tôi chợt đau thắt ruột gan , thì ra cô ấy chưa hề muốn xa mình mà vì mình qá vô tư không để ý đến cô ấy , bây giờ cô ấy đã là nấm tro tàn , nhìn lên 1 góc tường trong phòng vẫn chưa bị lữa thêu cháy , tôi lại nhìn thấy những từ ngữ tiếng nhật cô ta ghi trên tường , 1 câu gồm 5 từ đơn giản mà hằng ngày tôi đều nhìn đến cách ghi cũng thuộc trong lòng , sau trận hỏa hoạn ấy gia đình tôi dọn lên sài gòn sinh sống , tôi tìm được 1 công việc ổn định , căn phòng mới của tôi ở sài gòn nhõ và hẹp , nhưng trên tường có ghi 1 câu gồm 5 từ đơn giản của vợ tôi hay viết , mãi đến thời gian sau khi tôi đi công tác bên nhật về , trong lòng cũng thành thạo tiếng nhật tôi mới có thể dịch 5 từ trong câu của vợ tôi ra thành tiếng việt …. “Em là vợ của anh” , con ma ấy chưa bao giờ quên tôi ….. tôi chưa bao giờ hõi cô ấy vì sao yêu tôi , nhưng tôi đoán rằng ngày đầu tiên khi tôi ráp tay chân đầu của con búp bê lại cho cô ấy thì cô ấy đã yêu tôi …..