Búp Bê Máu
Búp Bê Máu – Phần 2
Tập 1
Rời xa vùng núi hẻo lánh , cùng cái quá khứ buồn khi người vợ tôi chết đi , tôi hối hận vì mình chưa bao giờ tôn trọng cô ấy , chưa bao giờ tử tế mà gọi cô ấy 1 tiếng “Vợ” cã , thế nhưng những việc cô ấy làm cho tôi là vô cùng to lớn , cho tôi được giàu sang , cho tôi được nhà cao cữa rộng , cho tôi hiểu được cái giá trị của tình yêu và cuộc sống , thế mà những tài sản quý giá cuối cùng cô ấy để lại cho tôi không phải là sự giàu sang phú quý , cũng không phãi là nhà cữa gì cã , cô ấy chỉ để lại cho tôi 1 câu nói gồm 5 chữ “Em là vợ của anh” , những ngày tháng khi tôi ở thành phố khác , cuộc sống khác , tôi không quên những câu nói đó , nó cứ khắc sâu vào trong đầu của tôi cho dù tôi có đập đầu bể trán đi nữa thì câu nói đó vẫn không thể tách rời với cái thứ gọi là “Não Bộ” , nhờ em tôi có được một cuộc sống mới , tôi luôn biết ơn em vì điều đó , đồng nghiệp tôi hay hỏi tôi rằng “Ê Tiến , tao thấy mày cũng lớn tuổi rồi , không tính đến chuyện vợ con sao ?” , tôi cười hí hã làm cã đồng nghiệp cũng phải run bần bật , tôi chưa bao giờ nói với họ rằng tôi có 1 con vợ là ma cã , nhưng sau này tôi có thể đứng trước mặt bạn bè của tôi ma la lớn
“Ê , Ê , tao không có vợ , nhưng mà vợ của tao đẹp lắm , đẹp như một con búp bê vậy”
sống trong hoàn cảnh nghèo khó , mới biết ngày xưa mình đầy đủ sung túc quá rồi sinh tật , đã từng học cách quan tâm nhưng lại biết đến 1 thứ hay hơn gọi là vô tâm , đã từng biết đến hạnh phúc nhưng lại không biết cái trọn vẹn …..
vẫn như mọi khi , tôi trở về nhà đúng 9h tối , bữa tối chẵng ai nấu sẵn , tôi phãi đích thân vào bếp , không biết nấu ăn lại vụng về tay chân , nên những món tôi nấu khó ăn vô cùng , nhưng cũng phãi cắn răng mà ăn thôi để sinh tồn … , đôi bàn tay đã đầy vết thương vì nấu ăn không cẩn thận , tôi thường mang theo cái đầu con búp bê đã bị cháy 1 nữa ấy bên người , tôi mang nó đến mọi nơi ngay cã khi ăn cơm , khi nấu nướng , hôm ấy nấu cơm , tôi vô tình cắt trúng tay mình , máu tuôn ra rất nhiều đường như đây là lần tôi bị đứt tay sâu nhất , tôi vội chạy vào phòng kiếm 1 tấm vãi nào đó băng lại , mỗi tối , tôi điều ôm cái đầu con búp bê ấy ngũ , thế nhưng hôm nay cái đầu đó nó có sự khác lạ , giữa tối , trong căn phòng trọ nhỏ đã tắt đèn đầy màu đen ấy , đôi mắt đỏ như máu lại hiện ra trong cái kô gian ảm đạm ấy khiến tôi phãi lạnh sóng lưng mà giật mình tĩnh giấc , cặp mắt đỏ ấy tiến lại gần hơn bên cái giường tôi còn tôi thì hoang mang lo sợ , tôi mắt nhắm chặt lại , 2 bàn tay nắm chặt vào nhau , tôi sợ đến mức quên cã vết thương vừa bị đứt trên tay ban nãy , máu trên tay đang chãy nhưng tôi lại không thấy , tôi với tay bật cái đèn học trên đầu giường mới giật mình hoảng hốt , đó là bà vợ của tôi đây mà , tôi ngồi bật dậy nhìn cô ấy , mái tóc vàng nâu , thân hình thon thã trong cái bộ áo dài trắng kimono , đôi mắt vẫn chẳng có gì thay đổi , tôi hõi cô ấy
“Em sao lại ở đây ?” giọng hơi hoang mang , như tôi nghĩ đây chĩ là 1 giấc mơ
cô ấy không trả lời , tôi xém quên mất cô ấy bị câm mà , cô ấy nhẹ nhàng nâng bàn tay tôi đang rĩ máu mà tôi lại cảm thấy không đau , từ từ cỡi bỏ lớp băng vãi bên ngoài rồi đưa miệng cô ấy vào vết thương ngậm chặt lại ở đó , cô ấy đang hút máu tôi ? , cho dù có tôi vẫn sẽ để cô ấy hút vì tôi nợ cô ta quá nhiều , khi cô ta bỏ miệng ra khỏi vết thương trên tay tôi thì nó đã không còn chãy máu nữa , tôi hơi bị bất ngờ vì khả năng ấy nhưng rồi trong đầu tôi lại có vô số câu hõi , không phải em đã chết rồi sao ? , sao em lại sống lại được ? , có lẽ lúc đó hơi rối trí tôi buộc miệng hõi
“Sao em lại về đây được ?”
cô ta ú ớ 1 hồi rồi chỉ tay vào cái đầu búp bê dính đầy máu từ tay tôi , bây giờ nó đơn thuần ko còn là 1 cái đầu nữa mà là 1 con búp bê trọn vẹn , vẻ mặt con búp bê ấy không còn thanh thoát hiền hậu như xưa mà đã thay vào là 1 vẻ mặt dữ tợn , chưa kịp nói lời nào với cô thì cô đã đi mất , sợ rằng sẽ có những người vô tội như xưa chết , tôi lật đật ngồi dậy thay quần áo , rồi nhìn chú tăm vào đồng hồ hết 5 phút rồi la lớn
“Chết tiệt , đồng hồ lại đứng nữa”
tôi chạy ra khõi dãy nhà trọ chạy xung qoanh khu xóm đó để tìm cô ta , tôi phát hiện cô ta ở trong nhà của 1 thanh niên sinh viên gần đó , cửa trái và phải trong nhà đều bị khóa lại , tôi chỉ có thể quan sát từ cái cửa sổ có lòng sát bên ngoài , tôi đập cửa , hô lớn dữ dội , nhưng chẳng ai nghe thấy , con ma ấy đi đến cửa sổ nhìn tôi rồi cười 1 cách phát khiếp khiến cho tôi cũng phải run bần bật , đôi mắt đỏ ấy ngày nào hiền hậu bên tôi bây giờ nó lại toát lên vẽ thích thú khi giết 1 ai đó , cô ta cầm láy bình đung nước sôi siêu tốc đang sôi sùng sục kia , đổ lên người của người sinh viên , tôi nghe rõ mồn một tiếng la hét vì đau đớn của người ấy , tôi nhìn thấy da trên người của anh ta đang chốc ra từng miếng , từng miếng rồi chảy máu ra đầy người , tôi nhìn thấy thịt bên trong người anh ta đang chín …. thế nhưng những âm thanh đó , nhưng cảnh tượng đó chĩ mình tôi nhìn thấy và nghe thấy , con ma tàn nhẫn ấy đổ nước sôi lên mắt của anh ta , khiến 2 con mắt ấy chín lại và lòi ra ngoài …. , rồi tiếp đến là đổ vào họng của anh ta …. , hơi thở yếu dần đi và rồi anh ta đã chết , đã chết như thế đấy …. , tôi vội chạy trở về phòng trọ ở lầu 2 của ký túc giá , nhằm muốn láy con búp bê để trên giường nhưng chỉ vừa chạy lên đến cầu thang lầu 2 , con búp bê ấy đã đứng đó chờ tôi sẵn , vẽ mặt hung dữ tôi biết đó không còn là người vợ mà tôi yêu thương , qoay đầu định bỏ chạy thì đã bị cô ta đánh ngã lăn từ cầu thang lầu 2 xuống đất ….rồi bất tĩnh , khi tĩnh lại tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện , với cái chân bị trật khớp . cử động nhẹ cũng không được , đầu óc hơi choáng voáng , tôi hõi người bệnh nhân duy nhất trong phòng vẫn còn thức
“Thưa anh , cho tôi hõi , bây giờ đã mấy giờ rồi ?”
mặc dù đồng hồ tôi đeo trên tay nhưng nó không chạy tôi cứ nghĩ sau cú ngã cầu thang , đồng hồ đã hư nên mới hõi người khác
người đàn ông ấy trả lời
“2h10 phút sáng rồi”
so sánh lại với đồng hồ tôi cũng 2h10 phút sáng , tôi mới yên tâm nằm ngũ thêm 1 chút , nằm xuống giường thở dài 1 hơi , tôi suy nghĩ về nhiều thứ , một lúc sau , 1 cô hộ lý đẩy 1 cái bàn đầy thuốc và kim tiêm vào phòng , thấy tôi tĩnh giấc , cô ấy vội chạy đến rút kim nước biển ra rồi hỏi tôi
“Anh tĩnh lâu chưa ?”
tôi trả lời
“Tôi vừa mới tĩnh chưa được bao lâu”
cô hộ lý nói
“Ừhm”
cô ấy rút 1 tờ giấy trong học tủ bàn đựng thuốc cô ấy vừa đẩy vào viết vài chữ rồi đưa tôi , bảo tôi sáng mai đi mua thuốc , nhìn vào bảng theo dõi bệnh tình tôi lại được khiếp vía khi trong tờ giấy theo dõi bệnh ghi “bệnh nhân tĩnh lúc 2h10 phút AM” trong khi tôi đã từng được 1 thời gian trước khi cô hộ lý ấy vào , mẹ kiếp thời gian lại đứng nữa này , nhìn ra cái cữa ra vào với ánh đèn mờ mờ bên ngoài tôi nhìn thấy con búp bê ma đang đứng ngoài ấy , mắt hướng vào trong này , đôi mắt đỏ chót như đang tìm kiếm con mồi ngon cho mình …..