Home Seo Búp Bê Máu

Búp Bê Máu

Tập 2
Con mắt ấy ko thân thiện nữa , đến cã tôi nhìn còn phải khiếp sợ thì nói chi đến người thường khi nhìn thấy , bỗng lúc ấy đèn điện trong phòng tắt đi , cã phòng bị bao trùm trong bóng tối khiến tôi cũng phãi giật mình thót tim , cái ánh mắt đỏ ngoài cữa cũng biến mất sau khi bị cúp điện
“Chuyện thường ý mà , tối nào trong bệnh viện cũng bị” – cô y ta ngỏ ý như an ũi tôi
tôi hõi
“Thế khi nào thì tôi mới có thể xuất viện ?”
cô y tá nói
“Chân anh bị gãy , bây giờ tôi sẽ đẩy anh xuống phòng x-quang để chụp lại”
có cô ấy đi theo tôi an tâm hơn phần nào , tôi không biết mình lại có thể nãy sinh tình cảm với một cô gái nhanh như thế , có lẽ tôi là 1 người sống rất tình cảm , cô y tá nhẹ nhàng đỡ tôi qua ngồi bên xe lăn rồi đưa cho tôi cái đèn pin , nhờ tôi rọi dùm để cô ta thấy đường , tiếng xe lăn làm náo động 1 dãy hành lang đen ngòm yên tĩnh ấy , ngoài 1 cái màu đen và cái anh đèn pin chỉ đủ soi sáng 1 góc đường đi , tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng , tôi là đàn ông còn như thế huống chi là cô y tá đang đẩy tôi phía sau kia , tôi buộc miệng trò truyện vài tiếng cho lịch sự
Tôi nói
“Cô y tá này , cô có tin trên đời này có ma hay không ?”
Cô y tá đáp
“tất nhiên rồi”
Tôi hõi tiếp
“Thế cô làm y tá đã bao lâu rồi ?”
chiếc xe lăn bỗng dừng lại như bị vướng thừ gì đó dưới bánh xe , sợ hãi , tôi qoay người về sau rọi đèn pin vào người cô y tá và hõi
“Sao cô không đẩy tiếp ?”
cô y tá trả lời
“Có cái gì đó nằm ở đây tôi không đẩy qua được”
ngồi trên xe lăn , chân lại gãy , tôi ko thể giúp gì được , tôi gượng người dậy dùng đèn pin gọi xuống phía dưới bánh xe lăn mà giật mình tá hỏa , con búp bê ấy đang nằm dưới đấy , giật mình hoảng sợ tôi ném cã cái đèn pin trên tay xuống sàn 1 cái thật mạnh , cái ánh đèn duy nhất bây giờ cũng không còn nữa , chỉ còn lại mỗi màu đen đáng sợ , cái xe lăn bỗng không đẩy mà đi người ngồi trên xe thi run bần bật , khi ấy đèn bỗng sáng lên , tôi nhìn thấy cô y tá đã nằm ngất từ khi nào còn cái xe lăn của tui thì vẫn lao đi vun vút , 2 tay tôi cố ghị 2 bánh xe lại , nhưng ko được vì ma sát quá cao đến phỏng cã tay , rồi tôi lại được thêm 1 phen khiếp vía khi nhìn thấy phía trước là cái cầu thang của bệnh viện , hoảng loạn tôi làm liều , lao mình ra khỏi chiếc xe lăn ấy và thoát chết trong gan tấc , hôm sau , tôi phải chuyển vào khoa tâm thần vì sự việc tối qua của tôi chẵng ai tin cã , cô y tá tối qua đẩy tôi đi cũng được phụ trách chăm sóc tôi trong thời gian nằm viện , thật không ngờ mình lại có ngày hôm nay . Cái phòng tôi nằm là khu yên tĩnh nhất và ít người qua lại vì nó nằm kế bên nhà xác , cũng đúng , bọn tâm thần có biết sợ ma là gì đâu , sắp xếp ở đây là phãi , nhưng còn tôi thì là 1 người tĩnh hoàn toàn , tôi có thể làm phép toán của lớp 12 , nhưng sau nhiều lần chứng minh các bác sĩ vẫn bắt tôi ở lại để kiểm tra não , thật vớ vẫn , tôi chống đối kịch liệt với sự quyết định của trưởng khoa tâm thần , nhưg rồi bị tiêm 1 mũi ngủ mê man đến tận 2 3 ngày , ánh sáng lại len lõi vào từng khe mắt , nó làm tôi thức dậy , tôi ghét bị ánh sáng làm phiền khi vừa thức dậy , nhìn này quần áo tôi đã được thay , rau ria cũng dài ra cã đấy , đầu tóc thì bù xù , nhìn tôi ngày càng giống tâm thần đấy
“Ngủ dậy rồi à ?” cô y ta hõi
tôi gật gù trả lời qua loa cho có lệ rồi bay ngay vào nhà vệ sinh chĩh chu lại đầu tóc , khi bước ra , thức ăn đã được dọn ra trên bàn sẵn , chỉ việc nhào tới và ăn thôi
“Chào anh , tôi là hộ lý Minh , tôi sẽ phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho anh” cô y tá nhẹ nhàng gới thiệu
nhìn mặt rất quen , hóa ra là cô y tá đêm vừa rồi đẩy tôi đi chụp x-quang , tôi tiến tới thanh minh với cô ấy rằng tôi chưa bao giờ bị tâm thần cã , trò truyện 1 hồi , cô ấy bão tôi đi ngũ và uống thuốc theo đúng lời dặn của bác sĩ ,chán chết được chỉ vừa 11h trưa đã phãi đi ngũ rồi mà tôi vừa ngũ dậy cơ mà , lời người đẹp khó cãi , tôi tuân theo leo lên giường nhắm mắt cho có lệ , đơi một lúc sau khi cô minh vừa ra khỏi phòng , tôi bỏ cái chăn trên người ra lén đi ra ngoài để tìm đồ ăn khác , chú ý lên đồng hồ trong phòng , qoái lạ ban nãy đã 11h rồi mà , sao bây giờ vẫn còn 11h nhĩ , chợt giật mình nghĩ đến con ma búp bê , tôi lại toát mồ hôi hột đầy đầu
“Chết rồi , nó lại đến” tôi la lớn chạy đi toáng loạn trong bệnh viện , nhưng bị các bác sĩ và bảo vệ chặn lại đè tôi ra sàn mà còng tay tôi lại
“Sẽ có người chết đấy , buôn tay tôi ra” tôi nói trọng giọng hoảng sợ và cầu khẩn họ thế nhưng họ không tin , họ còng tôi vào cái xe lăn rồi đẩy tôi đi , mẹ kiếp , khi đẩy tôi đi ngang qua phòng xét nghiệm máu , tôi nhìn thấy bóng ai đó đang ở trong ấy , tôi hô toán lên để họ chú ý vào người trong phòng , nhưng khi mọi người vừa mở cửa ập vào phòng thì các lọ máu đã bị uống sạch mất , các bác sĩ chỉ biết trơ mắt dò đầu rồi hõi , ai uống vậy ? , cửa phòng bỗng khóa kín chặt lại , con búp bê ấy tiến đến gần hơn trước cửa phòng xét nghiệm máu , trong khi tôi lại bị còng tay vào xe lăn ở ngoài phòng , “BÙUM” , bình ôxy trong phòng bị nổ tung , cánh cửa phòng cũng không còn nguyên vẹn , tiếng nổ lớn làm náo động cã bệnh viện trong đó tôi là người chứng kiến sự việc , họ bị chết thảm , thân thể không còn nguyên vẹn , và cái khiến tôi hoảng hốt nhất là cái chân của 1 bác sĩ đang nằm gọn trên đùi tôi và toàn máu , sự việc sau đó được lên báo trên các trang tin tức hót và mạng xã hội , kết thúc 1 ngày mệt mỗi , y tá minh đẩy tôi trở về phòng trong tình trạng tâm thần tôi bấn loạn , lúc run sợ , lúc hoảng hốt , nhìn nét mặt cô Minh , tôi biết cô cũng rất shock với sự việc sáng nay
tôi hõi
“Cô có tin tôi nhìn thấy ma ko ?”
Cô minh nói
“Bình thường mà”
tôi nói
“tôi không phải tâm thần , tôi hỏi nghiêm túc đấy”
Cô minh nói
“Tôi biết , anh có thể thấy được ma , nhưng tôi ở bệnh viện , hằng ngày chăm sóc bệnh nhân , tôi thấy cơ thể họ suy yếu dần đi và chết , nó còn đáng sợ hơn cã ma quỷ”
tôi nói
“Cô đã từng trải qua cái cảm giác khi có 1 con ma bám láy mình không ? và mỗi khi nó giết người thì thời gian sẽ bị dừng lại”
Cô minh đưa cái đồng hồ đeo tay lên trước mặt tôi rồi hõi
“có phải nó đứng im như thế này ko ?”
nhìn vào đồng hồ cô ấy , tôi lại toát mồ hôi lạnh gáy , khi xung qoanh canh phòng là bóng đen của cây cối , và đối diện là nhà xác của bệnh viện , cái kim giây vẫn chạy , nhưng kim phút lại đứng yên , tôi nói nhõ với cô ấy
“Nó đến rồi đấy”
cô minh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ , một ánh mắt đen như máu đỏ đang nhìn vào cã 2 chúng tôi , nó vừa đỏ , vừa sắt , ánh mắt như đã lâu chưa được uống máu , dưới ánh đèn điện lờ mờ chóp nhoáng , con ma búp bê ấy tiến lại gần chúng tôi hơn , cã 2 nhắm mắt lại , chờ đợi 1 thứ gì đó xãy ra , chỉ mong rằng đó ko phãi là 1 sự giết chóc mà hy vọng 1 kỳ tích để được sống

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận