Búp Bê Máu
Tập 4
vừa đọc đến đoạn ấy tôi giật bắn mình khiếp vía vì thằng em nhà tôi nó cũng đang bị như thế , tôi lo lắng hoang mang vô cùng , lật từng trang sách tìm xem trong ấycó nghi cách nào để cứu lại nó hay không nhưng càng xem tôi lại càng nóng vội trong người có lẽ vì quá kích động tôi chã thể tập trung vào 1 việc gì mà suy nghĩ nữa chỉ biết ngồi bên giường bệnh đếm từng giờ trôi qua , đợi cái giờ con búp bê tàn nhẫn ấy chiếm láy thân thể em tôi , nó còn nhõ như thế …. nó thích cười , tại sao ông trời lại đối xữ với nó như vậy , tôi hầu như chẵng muốn tiếp 1 cuộc gọi nào từ bố mẹ tôi cã , nó làm tôi cảm thấy ngày thằng em tôi xa nhau sắp đến rồi , đã 3 đêm rồi tôi không tắm , ít ăn , cơ thể tiều tụy như bệnh , nhưng cũng may trong thời gian đó có cô minh thường xuyên nghé nhà dọn dẹp phụ việc nấu nướng tôi cũng đỡ đc chừng nào , hôm ấy như mọi khi tôi chẵng bào giờ rời bỏ cái giường bệnh của Tuấn em trai tôi quá 15 phút , khi ấy cỡ 9h tối , cô minh đang phụ tôi dọn dẹp căn phòng bệnh của Tuấn , thì bỗng cô lên giọng trầm cảm như muốn an ủi tôi
“cái giường này đẹp nhĩ ?”
tôi nói
“cái giường rẻ tiền”
Cô minh nói
“tôi muốn có 1 pic chụp chung với em trai anh , được không ?”
Tôi nói
“để làm gì cơ chứ ?”
cô minh nói
“kỹ niệm , tôi sắp đi xa rồi”
con người tôi không biết trở nên lạnh lùng tựa như sương mỗi sớm khi nào , tôi chẵng hõi cô đi đâu và đi bao lâu thì về , chĩ lặng mình vào trong phòng tôi sau đó cầm cái máy ảnh mới mua vài hôm trước định cùng cô săn con ma búp bê ấy , tôi bảo cô ngồi bên cạnh giường láy khía cạnh để chụp ảnh đầy đủ ánh sáng , tôi bật hết đèn trong phòng lên bao gồm cã đèn học rồi chụp cho cô 1 tấm “Tắch” , ánh sáng lóe ra từ máy chụp khiến tôi hoảng hoảng chỉ 1 tý xíu nữa là rơi cã cái máy ảnh trên tay xuống đất , hoảng hốt nhìn lại tấm hình vừa chụp được trong máy , tôi thấy 1 cái bóng đen có gương mặt trắng toát cùng đôi mắt đỏ thẵm như đang thèm khát 1 thứ gì đó rất dữ tợn , tôi nghĩ trong đầu có lẽ là nhòe ãnh mà thôi
“Anh làm gì thế , chụp xong chưa đưa tôi xem” cô minh nói
tôi vội cắt ngang lời , giọng hớt hãi như hoãng hốt
“à chưa , tấm ban nãy bị nhòe rồi không xem đc , tôi chụp tấm khác cho cô nhé”
lần này để chắc ăn , tôi bật chế độ chụp tự động , mở độ sắt nét hết cỡ và độ sáng cũng được bật tối đa trong máy ãnh , tôi bảo cô minh ngồi qua bên tay phải của giường bệnh chụp để xem đổi nơi có chụp đc cái hình như ban nãy hay không 1 2 3 …. cười lên “Tách” , 1 tấm nữa lại được chụp nhưng lần này nó khiến tôi hoảng hốt đến đột vứt luôn cã cái máy ảnh xuống đất vì cái gương mặt trắng bạch nhạt nhẽo cùng đôi mắt màu đỏ kinh dị ấy nằm ngay sát ống kính máy chụp , vẽ mặt tôi đầy căng thẳng và sợ sệt khiến cô ấy cũng phải giật bắn mình mà hõi
“Anh làm sao thế ? , không khõe à”
tôi chạy lại gần cô ấy nằm tay cô ấy lôi thật xa ra cái giường bệnh , nhìn xuống cái máy ãnh bị hỏng nát ấy tôi với tay lụm lại cái thẻ nhớ còn xót lại duy nhất , cã đêm ấy tôi không hề dám ở lại bên giường bệnh của em tôi nữa , tôi chĩ mở hết đèn trong nhà rồi nằm trùm mền kín mặt mũi lại ở nhà dưới mà ngũ và hiển nhiên trước khi ngũ tôi phải uống 2 viên thuốc an thần , mãi cho đến sáng tôi mới dám lên trên ấy , mở máy tính mà xem lại những hình ãnh chụp được vào tối qua mà vẫn chưa hết kinh hãi , ngay sau hôm đó tôi chuyển nhà đến quận 1 đông người lắm kẻ , nhà lại gần chợ , buổi sáng đông người qua lại cũng bớt sợ được phần nào , cũng trong cái ngày chuyển nhà ấy tôi nhận được cú điện thoại từ 1 người bạn ngày trước làm chung bên nhật , sẵn tiện dọn nhà mới mở cái buổi tiệc tân gia tôi cũng rũ hắn qua nhà làm vài lon cho quên hết chuyện buồn , hắn tên Trí , là người nhật gốc việt học ở nhật 5 năm sau đó về chung công ty của tôi làm ngày trước , đúng như cái hẹn , trí có mặt ở nhà tôi lúc 6h tối , bàn tiệc tôi đã bày ra sẵn , chỉ đạm bạc 2 con cá rô và ít thịt bò cùng mấy lon bia 333 , cái tính của hắn vẫn không thay đổi từ đó đến giờ , hắn luôn thích vạch lá tìm sâu , sau lần không gặp nhau mấy tháng trời rồng rã hắn chĩ hõi tôi võn vẹn vài câu khi hắn bước vào nhà
“chà nhà cậu cũng rộng qá ha , tôi đi 1 vòng tham quan được không ?”
tôi mĩm cười vui vẽ dẫn nó đi 1 vòng , đến phòng em tôi đang dưỡng bệnh thì nó đứng sựng lại hõi
“ai vậy ? em mày hã , sao nó ngũ sớm vậy”
nhắc đến em tôi , tôi lại buồn thúi ruột , kể cho nó nghe đầu đuôi câu truyện nhưng nó hoàn toàn không chú ý lời tôi nói , mắt nó cứ liên tục nhìn về phía đầu giường có cái cữa sổ trong phòng rồi thốt lên
“em mày bị bệnh gì ? đã ngũ lâu chưa”
tôi thở dài trả lời
“đã hơn mấy tháng nay rồi , từ khi tao nghĩ việc tới giờ”
nó láy trong túi ra 1 lá bùa như kĩu bùa cầu may vậy mà khi tôi đi công tác bên nhật thường thấy nữ sinh đeo trên cổ , trí nhẹ nhàng đeo vào cổ cho em tôi rồi bảo rằng “đó là cái bùa bình yên , cho em mày đeo mau khỏi bệnh” nếu nó khỏi thì tôi đỡ phãi lo nhĩ , trở ra ngoài , trước cửa phòng em tôi nằm , nó không quên dùng tay nó viết vài chữ gì lên đó mà tôi không thể đọc được vì nó không có màu gì cã , trong bữa nhậu nó không giống như cái tính ngày trước của nó , nói nhiều ăn nhiều và phá mồi , nó chỉ uống bia và ngồi đưa cái mặt như đang suy ngẫm cái gì đó
tôi hõi nó
“sao không ăn , toàn món mày thích đó , ăn đi”
nó nói
“em mày bị mất hồn rồi phãi không ?”
tôi rơi cã đôi đũa đang cầm , chợt nhớ đến những gì trong quyển sách tiểu thuyết nói về ma búp bê có ghi , rồi hõi nó
“Sao mày biết ?”
trí trả lời
“Vì sao ư ? , vì tổ tiên tao ngày trước chuyên về mấy việc này , nếu mày muốn cứu nó thì chỉ còn 1 cách , câu hồn”
câu hồn ? , tôi như bị cuốn vào những lời nói của nó , những cách nó giải thích cho tôi hiểu về hiện tưởng con người bị mất hồn này , và rồi đề nghị với tôi rằng nó sẽ tách hồn tôi ra khỏi cơ thể tôi và nhiệm vụ của tôi là chạy đi tìm lại hồn của thằng em trai tôi đang bị thất lạc ở cái xứ âm ty