Búp Bê Máu
Tập 5
căn nhà mới mà tôi vừa dọn đến hôm ấy bỗng đầy 1 màu đen , bốn bề xung qoanh không ánh sáng , lần đầu tiên trong nhà tôi không có ánh sáng và đen tối như thế , trong căn phòng của em trai tôi đang nằm tối như mực , thĩnh thoảng chỉ nghe tiếng xe bên ngoài đang chạy , bốn bề chỉ có đúng 3 cây nến chỉ đủ sáng 1 góc nhõ trong căn phòng , tôi nằm xuống cùng giường với tuấn , đôi mắt nhắm lại , bàn tay nắm chặt láy tay của tuấn rồi từ từ đi vào giấc ngũ theo sự hướng dẫn của thằng trí
“Sau khi hồn mày xuất ra ngoài , mày phải thật cẩn thận và tìm hồn thằng em mày về đây , nếu để ma quỷ ở cõi âm ty biết được mày là người sống , nó sẽ bám theo mày đến tận thế giới hiện thật , nên nhớ mày là người sống , ở trong cõi âm ty mày là người có sức mạnh nhất” Trí nói
nhớ kỹ những lời nó nói , tôi dần đi sâu vào giấc ngũ , tôi nhìn thấy dãy phòng trọ nơi ngày trước tôi ở nó tăm tối và im lặng 1 cách đáng sợ , đi sâu vào bên trong ấy từng dãy hành lang , tôi đều gọi 1 tiếng ” Tuấn ơi ” , tiếng gọi vọng lại như thể cã dãy phòng trọ này đều trống rỗng không có một ai ở cã , bước lên lầu 2 , đi đến căn phòng trọ ngày trước tôi ở , tôi bước nhẹ vào phòng , tay đẩy cánh cữa sắt đã bị rỉ sét để tiến vào trong khoảng không gian rộng bao la đầy màu đen huyền bí ấy , tôi đã đi rất xa , rất xa , đến mức không còn thấy đường trở về , trong bóng tối ấy tôi luôn miệng gọi “Tuấn , Tuấn” , bỗng tôi nghe được tiếng thút thít của nó đâu đó trong cái màu đen tối ấy , nghe theo tiếng của nó , tôi mò được đường đến 1 căn nhà nhõ , trong nhà ấy chỉ có ánh đèn mở mờ , dưới ánh đèn ấy tôi nhận ra đó là thằng em trai tôi nó đang nằm cúm rúm trong góc , chân đã bị xích lại , tôi dùng sức bẻ gãy dây xích rồi dẫn nó ra khõi căn nhà gỗ ấy và không quên cầm theo cái đèn nhõ trong căn nhà
“Đi đâu vậy ?” – một tiếng nói phát ra từ trong màn đêm bao trùm đen tối ấy tôi biết lũ ma quỷ ở âm ty đã phát hiện , tôi nằm tay em tôi chạy thật nhanh về phía trước , nhưng chạy đi đâu mãi thì vẫn trở lại căn nhà nhõ ấy vì xung qoanh chúng tôi bây giờ đã bị lũ ma quỹ bao vây láy , tay đưa cái đèn sáng lờ mờ soi xung qoanh nó khiến tôi giật bắn mình khi nhìn thấy 1 gương mặt trắng bạch nhệt nhoạt như hôm trước tôi vừa chụp được trong máy ãnh , tôi vung tay vứt luôn cái đèn vào con ma ấy rồi nằm tay em tôi chạy thật nhanh về phía trước 1 lần nữa , lần này tôi tìm được đường ra , chỉ chạy ít phút tôi đã dẫn em tôi chạy về đến dãy phòng trọ âm u ngày trước , xong thì nhanh tay dẫn nó chạy mãi , chạy mãi cho đến khi nhìn thấy căn nhà hiện tại của tôi , nhưng mọi cữa trong nhà đều đã bị khóa trái lại , nhưng trong thế giới thật tại thì tôi và em tôi vẫn nằm mê man mặc cho thằng trí có la hét cỡ nào , các ma quỷ từ cõi âm ty đang mò đến nhà tôi , nó đến từ mọi ngã , từ cửa chính , cửa sau thậm chí là nhà vệ sinh , nhưng chúng không thể nào vào căn phòng của em trai tôi được vì trước cửa phòng thằng trí đã viết vài chữ gì lên đó , chúng ra sức đập cửa để tiến vào bên trong chiếm láy thân xác của tôi và em trai tôi ,
“Tuấn , Tuấn , trở về mau , nghe theo giọng nói của tao mà trở về” thằng trí nó lớn tiếng hối thúc
căn phòng cửa đã bị sập , bọn ma quỷ thi nhau tràn vào , lúc này thằng trí nhanh tay gỡ lá bùa trên người em tôi đeo qua cho tôi , trong phút chốc ma quỷ sắp đến gần thì tôi mở mắt tĩnh lại , bọn ma quỹ cũng biến mất , em tôi cũng tĩnh theo , nhìn thấy nó tĩnh tôi mừng rỡ ôm trầm láy nó , thiếu điều tôi muốn khóc òa lên vì sắp mất nó
“Trở lại rồi à ? , tìm được em mày chứ ?” Trí hõi
tôi gật đầu nói
“Ừ , tìm được rồi , cảm ơn mày”
tôi chạy đến ôm thằng trí 1 cái thật thân thiết , sau đó nhờ nó canh em tôi dùm , tôi chạy ra ngoài mở công tắc cầu dao điện trong nhà , sẵn tiện láy vài món đồ ăn trong tủ lạnh cho thằng tuấn ăn láy lại sức , khi tôi bước vào trong phòng tuấn , mở cái đèn trong phòng lên thì hoảng hốt khi nhìn thấy thằng trí đã lăn ra chết trợn trắng 2 con mắt , cỗ đã bị ai bẽ gãy , và ngón tay út đã bị ai đó cắn đi mất , tôi giật bắn mình rơi cã bát canh gà tiềm thuốc bắc trên tay xuống đất rồi chạy lại gần nó thì phát hiện nó đã tắt thỡ , thằng em trai tôi cũng chẵng thấy đâu nữa , nhìn thấy trên tay còn lại của nó tay vẫn còn cầm ccái điện thoại , tôi vội cầm điện thoại nó lên xem thì lại được 1 phen khiếp vía lần nữ khi mà tấm hình nó chụp được trong điện thoại không phãi là em trai của tôi mà là cái gương mặt nhớt nhoát trắng bạch có đôi mắt đỏ thẵm của máu , thôi chết không lẽ ma búp bê đã chiếm láy cơ thể nó rồi , tôi chạy đi khắp nhà , từ trên lầu xuống dưới đất tìm mãi không thấy tuấn đâu thì bỗng điện cúp ngang làm tôi giật minh , tôi biết nó đang ở phòng khách vì cầu dao điện ở đó , tôi bước nhè nhẹ ra phòng khách và gọi tên nó
“Tuấn , em đâu rồi ?”
một giọng nói thân quen phát ra từ sau lưng tôi nhưng lại không kém phần đáng sợ
“Anh trai , gọi em à ?”
còn tiếp