cá tinh – Tác Giả nhi miko
chiện này đến bây giờ em cũng không giải thích được, nó không đáng sợ nhưng nó đủ ám ảnh trong tuổi thơ.
lúc đó đa số nơi em ở toàn là nhà lá thôi, nhà em cũng vậy. ở phía sau nhà mẹ có để hai cái lu để đựng nước mưa. mà lúc đó xóm còn nghèo đâu có vào nước cây nhuw bbây giờ nên mún tắm là em với thằng anh sinh đôi chạy vèo qua cái hẻm tắm nước từ nhà máy nước đá chảy ra. nước sạch mà ấm lắm, đúc cái ống vào là nước ấm nó chảy vèo vèo ra ngồi tắm nhìu khi không chịu về. ngay sát nhà máy là một cái mương nhỏ chạy dọc theo con hẻm. em nhớ như in lun bữa em vs thằng anh tắm , thì lúi húi bắt được con cá lau kiếng nên đem về bỏ vào lu cho nó ăn lăng quăng, ăn rong rêu. mọi việc vẫn bình thường, con cá vẫn lớn mau. mà lạ cá lau kiếng lúc mới bắt nó nhỏ xíu à, vậy mà hai tuần trôi qua nhìn nó như con cá lóc to vậy. hôm đó, nhà em đỗ bánh khọt ở ngoài trước sân ,mọi người tập trung ra đó tám chiện. chỉ có em vào nhà nằm, nhà em nói thật ai ở một mình chắc không dám nó âm u lạ thường khi vắng người.
sau này em kể nhìu hơn về nhà em. đg nằm thấy khát nước nên bật dậy, đang cầm cái ly nước mà mún rơi. từ phía lu đến chỗ em nằm đối diện nhau chỉ ngan xéo miếng vách. thì bà già đó ở đâura, rrõ ràng em thấy bà từ trong lu đi xuyên qua đầu quấn khăn rằn, mặc áo bà ba đỏ sẵm miệng đang móm mén nhai trầu đỏ ao, tay cầm cây gậy lọc cọc bước ra khỏi cai lu kinh dị đó. what? cái gì vậy một khuôn mặt của bà già có thể ở cái tuổi 80 hơn mà chân đi nhanh như chóp, bà đi ngang qua em. tay chân em lúc đó lạnh run, phi thẳng ra ngoài sân, e ngồi đó run cầm cập, bà ta không hề sợ hãi vẫn bước đi ra như không có gì cản trở , mọi người vẫn đổ bánh thì làm sao không ai thấy bà đó. em chỉ tay chommẹ xem và hỏi bà đó là ai thì, mẹ nói em khùng có ai đi ra đâu.
không thể nào hơn chính xác bà ta đi ra giữa trời nắng rừng rực vậy mà không ai thấy, không bị gì sau. qua đợt đó em bệnh mấy ngày liền, sốt cao đến nhập viện, mà nằm mơ thấy bà ấy cám ơn rồi biến mất. hơn cả tuần nằm viện em được về nhà , chạy ra cái lu sau nhà thì con cá mất tiêu hỏi ai cũng không ai biết nó mất khi nào.. đén giờ em vẫn ám ảnh… không biết gọi đó là gì hic