CÁI ĐẦU MA Ở CỐNG CÂY XOÀI
Hay là một câu chuyện khác:
Một bữa nọ, độ chừng bảy – tám giờ tối, có hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đời mới đèn sáng choang, lúc gần tới chỗ cái cống, anh chồng thấy một đứa con gái trần truồng đứng bên đầu cống nhìn về phía anh. Anh tưởng đó là con Mùi khùng hay ở trần truồng đi lang thang, anh thản nhiên cho xe chạy bình thường.
Khi xe vừa tới cống thì… , ối trời ơi, “con Mùi của anh” đang đứng ở đầu cống, bổng nhiên nó nhảy ào một cái ra ngay trước đầu xe của anh; quá bất ngờ theo phản xạ anh lách tay lái quay ngoặc lại làm chiếc xe mất thăng bằng ngã xuống một cái rầm, hai vợ chồng té lăn nghiêng ,lăn ngửa hồn vía lên tận mây xanh! Khi hoàn hồn, lòm còm ngồi dậy, nhìn quanh nhìn quất,thì chẳng thấy ai cả,xung quanh vẫn vắng lặng chẳng một bóng người!
Rồi những chuyện tương tự như thế vẫn được người ta đồn đãi ra.
Anh Tư kể đến đây thì chị Tư tiếp:
– Trời ơi,chú biết không,lúc đó nghe mấy đứa trong xóm tụi nó báo là tụi nó thấy ổng nằm ngoài đầu đường.Nghe vậy,tôi quýnh lên không biết đường,biết ngõ đâu mà lần!Tôi cứ hết chạy ra rồi lại chạy vô.Cuối cùng,tôi sực nhớ ra,tôi chạy ra chuồng heo rút cây đòn khiêng heo,lấy thêm hai sợi dây dù nữa,rồi ba chân bốn cẵng chạy ra.Lúc này bà con gần nhà, nghe ồn ào,nên người ta ra đứng đầy cả ngoài đường.Thấy tôi xách cây đòn,nói ra khiêng ổng,họ mới cản tôi lại,biểu chờ họ lấy xe Honda ra chở ổng về.
Trời! Vừa ra ngoài đó,tôi thấy thằng chã nằm một đống,làm tôi hết hồn hết vía.Tưởng là thằng chã chết rồi,tôi khóc như mưa bấc.Rồi, người ta xúm tới xem, thấy thằng chã còn thở;họ nói với tôi là thằng chã còn sống. Lúc đó tôi mới mừng,hết khóc! Bà con mỗi người một tay xúm nhau xóc thằng chã lên xe, tôi ngồi sau ôm, chở thằng chã về.
Chú biết, về nhà rồi mà thằng chã còn mê man bất tỉnh cứng đờ như khúc gỗ. Tôi phải hơ hết cả chậu lửa, chã mới tỉnh! Mặc dù tỉnh lại rồi mà chã cứ nói nhảm nhảm cái gì đó suốt. Tôi đoán biết là thằng chã bị “mắc chuyện” rồi, làm cả đêm ấy tôi ngủ đâu có được, cứ nhấp nha nhấp nhỏm,chờ mau sáng để lên am thầy Năm Nhỏ, nhờ thầy coi xem thằng chã mắc chuyện gì.
Và đây là nội dung câu chuyện chị Tư kể lại khi chị tới am nhà thầy Năm:
Sau khi chị Tư kể nội dung sự việc, Thầy Năm đi lại bàn Tổ thắp ba nén nhang, gõ ba hồi chuông, sai âm binh đi tới chỗ cống cây xoài bắt cái vong nào đã phá anh Tư hồi hôm.
Khi âm binh bắt được cái vong đó đem về đứng trước sân, Thầy Năm thấy đó là một vong nữ chừng 18-19 tuổi, tóc tai rủ rượi, không một mảnh vải che thân.
Thầy cho vào hỏi,nó liền khai một mạch: Tên nó là: Bưởi, chết gần được một năm tại cống cây xoài do bị tên dâm tặc hãm, rồi xiết cổ bằng dây điện, sau đó đem xác nhét xuống cống. Và, nó cho biết thêm là lúc tên dâm tặc xiết cổ trên bờ, nó chưa chết mà chỉ ngất đi vì mệt và nghẹt thở. Rồi sau khi bị nhét xuống cống, do ngộp nước nó mới chết. Như vậy là nó chết nước, cho nên hiện thời nó là Ma Da dưới cống.
Thầy Năm hỏi tại sao nó lại nhát anh Tư, khi anh ấy đáng tuổi cha chú và không chọc ghẹo gì. Nó bảo là nó tức anh Tư. Bởi cái đêm thứ hai nó nằm dưới nước, lạnh lắm, nó chịu không nổi. Nó chờ có ai đến gần để kêu vớt nó lên. Nhưng chờ mải mà chẳng thấy ai và rồi cuối cùng thấy anh Tư câu cá cách chỗ nó chết chừng vài chục thước, mừng quá,nó liền chạy đến kêu mà anh Tư chẳng ừ hử với nó một tiếng. Nó tức lắm định gặp lúc thuận tiện nó sẽ trả thù. Và hôm đó cơ hội đã đến. Lẽ ra nó đã nhận nước anh Tư rồi, nhưng mà phước nhà anh Tư còn lớn và số anh Tư chưa hết nên nó không nhận nước được,chỉ bắt anh Tư một vía để anh Tư chừa cái tật muốn thấy ma.
Thầy Năm đòi nó phải trả lại vía cho anh Tư. Ban đầu nó không chịu trả. Và thầy Tư phải làm hùm làm hổ, đòi bắt nhốt vào hủ, đòi đánh đập đủ thứ….Cuối cùng nó mới chịu trả, nhưng phải thoả mãn một điều kiện,là nội trong ba ngày phải sắm đủ lễ vật và anh Tư phải đến khấn xin lỗi nó. Thầy Năm hỏi nó về lễ vật nó yêu cầu.Nó cho biết lúc nó chết trần truồng,và cho đến bây giờ nó vẫn không có quần áo,tuy nhà có cúng cho mà không nhận được, cho nên nó lạnh lắm. Nó chỉ cần anh Tư cúng cho nó một bộ quần áo, một đôi dép và một cái mũ, rồi nhờ thầy Năm cúng nó mới nhận được.
Đến ngày trả lễ chị Tư chuẩn bị hương đèn, hoa quả, cơm canh các thứ, cùng với một đôi dép,chiếc mũ, bộ đồ bằng giấy đến nhờ thầy Năm cúng. Trong buổi lễ anh Tư đã khấn xin lỗi vì cái “tội” anh đã vô tình không biết nó nằm dưới cống để mà vớt lên.
Bữa cúng trả lễ hôm đó nó tự về nhà thầy Năm, chớ thầy không cần phải sai âm binh dẫn nó về nữa. Trong lúc thọ nhận lễ vật cúng, thầy Năm có hỏi nó là hôm trước nghe nói có thầy chùa làm lễ thỉnh vong lớn lắm sao không theo thầy về chùa tu hành mà vất vưởng ở chỗ ấy làm chi cho lạnh lẽo. Nghe thầy thuyết minh lại, lúc nghe thầy hỏi như vậy thì nó vùa khóc rấm rức vừa nói là,người chết nước phải chịu một sự ràng buộc khắc nghiệt lắm, không phải muốn đi đâu thì đi,nếu muốn đi thì phải kéo một người khác xuống thế chỗ rồi mới được đi. Nhưng mà cũng không phải dễ gì kéo được người ta đâu, phải là người có số chết nước và hạp với mình mới kéo họ được. Cho nên khi xuống đó, nó đã gặp nhiều vong chết đã mấy mươi năm, thậm chí cả trăm năm mà chưa được đi nơi khác chỉ vì chưa tìm được người hạp thế chỗ. Nó còn cho biết, những vong được ở thành nhóm riêng tuỳ theo nghiệp chết của mình, như vong chết nước chỉ được quan hệ với vong chết nước, vong chết vì tai nạn xe cộ chỉ được quan hệ với những vong đã chết vì nghiệp này. Thì,trong nhóm vong chết nước, nó có quen với một vong nam trạc bằng tuổi nó, vong này đã chết ở cống mương tháo cách đây năm sáu năm. Một bữa vong nam đó gặp nó và nói là, vài bữa nữa nó (vong nam) sẽ được ra khỏi chốn lạnh lẽo này rồi,vì nó đã tìm ra một người đàn bà hạp với nó, vào một ngày gần đây nó sẽ khiến người đàn bà ấy đi ra chỗ mương tháo-khúc mương mà nó đã chết và nhận bà ấy xuống, người đó là một người đàn bà(lúc nó nói) đang có mang được 4 tháng.
Sau khi thụ hưởng đồ cúng và nhận lễ vật xong, nó vui vẻ ra đi.