CÁI GIƯỜNG “KỲ BÍ”
Trước đây gia đình tôi buôn bán cây (gỗ).Nên tủ ,bàn ,ghế trong nhà Ba tôi mua toàn loại gỗ tốt.Trong đó có một chiếc giường bằng cây “Cẩm lai”,nhìn rất đẹp,nhưng nó đã cho anh em tụi tôi những giấc mơ kinh hải…
Đầu tiên,tôi và chị tôi ngũ trên chiếc giường ấy,thỉnh thoảng đang ngũ tôi thấy 3 góc giường dựng đứng lên ,còn 1 góc nhủi xuống,tôi giựt thót tim,giựt mình thức dậy tim đập loạn xạ…Còn chị tôi có khi thấy đứng trên núi cao,tự dưng rớt xuống vực ,tay chân chới với,giật mình thức dậy tim cũng đập loạn xạ ,có khi đang ngũ có 1 bóng đen trùm xuống,cọ quậy không được ,ú ớ kêu…
thức dậy người mệt lã ,mồ hôi vã ra như tắm
Sau này chị tôi đi học xa,tôi sợ quá nên “bàn giao”cái giường ấy lại cho anh Sáu tôi.Êm êm được vài ngày,bổng nhiên đêm đó tôi nghe tiếng chân anh Sáu tôi chạy “bịch bịch “ra chổ Ba tôi ngũ ,tuy run nhưng tôi cố lóng lỗ tai nghe anh Sáu tôi nói với Ba tôi”Ba! tự nhiên đang ngũ con thấy có một Bà già thò chân vô khiều con,con cố sụt vô thì cái chân càng dài ra ,tới cuối giường (cái chân dài hơn 2m) chịu hết nổi nên anh “bay “ra chổ Ba tôi ,sau đó ảnh chui vô ngũ chung Ba tôi luôn,còn tôi suốt đêm đó bị”ám ảnh” không ngũ được ,sáng ra cặp mắt trắng dờ….
Từ đó anh Sáu tôi bỏ luôn không dám ngũ trên chiếc giường đó nữa,đến kỳ hè,tụi tôi cũng lãng quên vụ ‘”chiếc giường “nên khi anh Ba tôi nghĩ hè anh về tiếp tục ngũ trên chiếc giường đó….
Đang ngũ tự nhiên anh Ba tôi cũng chạy “bịch bịch “qua chổ Ba tôi rồi nói”Ba!đang ngũ tự nhiên con thấy có 1 người đàn bà mình mẩy máu me đứng ngoài cửa sổ nhìn vô”.Rồi cũng chui vô ngũ chung Ba tôi đêm đó,báo hại suốt
đêm,tôi sợ quá không tài nào ngũ được.
Thấy vậy Ba tôi tháo chiếc giường cất đi…Hơn 10 năm sau,sự việc đi vào quên lãng,Ba tôi đem chiếc giường ra lót lại vì nhỏ em thứ 9 của tôi về chơi với chồng con nó.Được vài đêm ,đang ngũ nó thấy 1 bóng đen trùm lên đè nó,nó cố giẩy giụa ,ú ớ …Má tôi ngũ phòng bên nghe nên sang kêu nó dậy. Một lát sau thì tới chồng nó cũng gặp tình trạng như vậy,rồi con nó đang ngũ cũng khóc thét lên…Má tôi thấy vậy nên ra đốt nhang khấn vái thì êm luôn tới sáng…
Sáng ra Ba tôi nghe kể lại sự việc ,Ba tôi lại tiếp tục tháo chiếc giường cất đi,….