Cái giường quỷ – Tác Giả Candy
Xin chào các bạn, hôm nay mình xin góp thêm 1 mẩu chuyện nữa để góp phần phong phú cho câu lạc bộ truyenmacothat nhé! Câu chuyện mình sắp kể là về 1 vong linh mà mình nghĩ là quỷ chứ không phải là ma. Nhưng con quỷ này dường như chất chứa sự oán than đau khổ và muốn trả thù đời hơn là chỉ nhát người ta cho vui.
Ngày xưa khi ở nhà cũ, bố mình có mua lại của bạn bè 1 cái giường bằng gỗ sồi với giá rẻ. (Nhà cũ mình lúc ấy ở ngoại ô chứ chưa dọn về trung tâm thị trấn đông đúc như bây giờ). Nghe bố kể là bạn của bố mua cái giường ấy từ 1 người Miêng, sau đó bác ấy dọn ra nước ngoài ở nên bán lại cái giường cho bố mình. Bố ham hố mua về rồi để ở phòng khách nơi dành cho khách khứa hay bà con tới nhà ngủ nhờ qua đêm ấy mà. Phòng khách ấy thông thường thì cả nhà mình chả ai ngủ nên không có vấn đề gì xảy ra. Thế là, vào 1ngày nhà mình có đám giỗ nên có nhiều bà con xa tới thăm. Trong đó, có 1 mình bác5 trai là ngủ lại nhà mình. Bác5 trai định bụng ở lại 3 ngày 2 đêm cơ, nhưng chỉ đêm đầu là hôm sau cáo bận về luôn. Bố mình quý bác5 lắm nên cứ nghĩ là nhà đón tiếp không chu đáo làm bác buồn bỏ về sớm nên cứ gặng hỏi mãi. Bác5 cứ ậm ờ viện lý do bận này nọ mà không nói thiệt. Sau khi bác5 về chừng 3 hôm thì bố mẹ mình giận hờn vu vơ chuyện gì không biết, chỉ thấy bố ôm ít đồ cá nhân dọn qua phòng khách ngủ chèo queo. Nhưng chỉ đúng 2 đêm lại dọn về “giường cũ nệm xưa” với mẹ. Rồi bố bảo cả nhà đừng nên ngủ trưa hay ngủ qua đêm trong phòng khách dù bất cứ lý do gì. Tụi mình hỏi mãi bố mẹ chỉ bảo vì là phòng cho khách nên cấm ngủ thế thôi. Nhưng có 1 trưa, mình nghe lén mẹ tám chuyện với bác5 gái qua điện thoại. Câu chuyện đại loại như sau:
Mẹ mình bảo: “Chị 5, hôm trước anh5 bỏ về sớm là em nghi rồi”.
Nghe bác5 gái nói gì đó xong thì mẹ lại tiếp: “Chồng em ngủ 1 đêm thấy nó lòi cái đầu bầy nhầy thịt, tóc tai lỏm chỏm, lòi ra khỏi đầu giường như thể cái giường là cái thân mình của nó ấy. Xong nó thò 2 con mắt lòng thòng dí xát vào mặt chồng em, còn cái miệng rộng toát lỏm chỏm răng nanh nhọn hoắt ngoác tận mang tai. Nó rên gừ…gừ chị 5 ạ. Chồng em cảm nhận cả cái luồng hơi thở hôi thối phả vào mặt. Mùi nó hôi như mùi chuột chết vậy.”
Mẹ kể với giọng khá sợ hãi, ngắt quãng chốc chốc rồi lại tiếp tục vội vàng câu chuyện rùng mình: “Chồng em cũng dạng cứng vía. Vùng vẫy thức dậy sau khi có cảm giác bị bóng đè rồi mở đèn đi tới lui trong phòng cho định thần. Ảnh cứ trấn an là do ngủ sai tư thế, máu huyết không lưu thông nên mơ mị bậy bạ. Nhưng sau khi đặt lưng xuống ngủ tiếp thì lại thấy nó há to miệng đầy răng nanh như muốn nhai đầu chồng em vậy. Rồi nó ré lên the thé “Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao!” rất kinh khủng”. Rồi mình nghe mẹ thở dài thườn thượt rồi lại kể tiếp với bác5 gái: “Chồng em coi như không thể ngủ đêm đầu, nhưng ảnh lại không tin chuyện ma quỷ, thế là to gan ngủ thêm đêm thứ 2. Rồi cái đêm ấy, ảnh cũng mơ y chang vậy đó chị, nhưng đêm thứ 2 nó làm cả cái giường run lên bần bật luôn chị5. Giờ em không biết phải làm sao nữa.”
Mình nghe lén tới đó là đủ tay chân rụng rời rồi. Từ đó cứ đi đâu ngang căn phòng ấy là niệm Phật chạy qua cho nhanh thật nhanh. Sau đó vài hôm thì bác5 gái ghé nhà chơi, rồi rủ mẹ mình đi coi thầy bà gì đó. Mình nằng nặc đòi theo cho bằng được. Vậy là bác5 với mẹ con mình phải chạy xe suốt 30 phút vô mấy con đường ngoằn ngoèo mà nói thật mình đi cả chục lần còn chưa chắc nhớ nỗi. Tới cái nhà kia bên ngoài cũng nhìn bình thường lắm, nhưng khi vào thì có người ra chào hỏi tiếp đón rồi dẫn đi vô tuốt sau vườn nhà. Sâu trong vườn lộ ra 1 cái nhà chòi nhỏ vừa đủ chừng 5 người ngồi. Trong chòi phủ dán đầy bùa và mấy dảy lụa đỏ bạc màu y phim kinh dị. Có 1 ông cụ già nhìn da dẻ khô khốc quắc queo , mắt như muốn lộ ra ngoài, râu ria bạc phơ phủ quanh khuôn miệng nhợt nhạt lộ hàm răng lởm chởm ố vàng. Đầu ông vấn khăn đỏ, mặc chiếc áo bà ba màu xám cũ mèm. Bác5 và mẹ thưa hỏi và bày tỏ lý do với ông xong thì thấy ông làm mấy cái thủ tục như gieo quẻ, khấn vái, bấm độn gì gì đó rồi phán 1 câu xanh rờn: “Cái giường gỗ ấy làm từ cái cây bị ám bởi 1 con quỷ chất đầy uất hận.” Xong, ông tiếp: “Như địa ngục thì có Atula, Dạ Xoa… nhưng những kẻ đó thuộc về 1 thế giới cụ thể, còn con quỷ này nó có nỗi oan khuất phải bám dính lấy thứ cuối cùng nó liên quan trước khi chết. Nhưng tôi tin nó từng là 1 con người, vì 1 nguyên nhân nào đó không thể siêu thoát nên thành ma rồi thành quỷ. Hai cô nếu không ngại thì nhờ người chở cái giường ấy về đây cho tôi. Hồi sau rồi sẽ tỏ.”
Sau đó mẹ biếu tiền nhưng ông lại không nhận. Ông dặn phải nhanh chóng chở cái giường ấy về nhà ông kẻo để lâu không nên. Thế là, bác5 gái với mẹ con mình hối hả về nhà, rồi thuê xe ba-gác chở cái giường ấy lên nhà ông trong ngày ấy luôn. Ông bảo để lại cái giường rồi bảo mẹ mình về đi, xong việc ông sẽ gọi. Bẵng đi 3 hôm thì ông gọi bảo mẹ mình lên chùa phóng sanh và cúng trai tăng cùng với ăn chay trong vòng 49 ngày. Cầu an cho gia quyến và cầu siêu cho những vong linh oan khuất và oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp liên tục mỗi ngày vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Sau 49 ngày thì ông gọi mẹ mình đến nhà. Kì này thì chỉ có bố mẹ đi thôi nên chi tiết mình không rõ, chỉ khi mẹ về thì kể với mình rằng con quỷ ấy đã chịu từ bỏ mối hận để theo ông tu học rồi. Đợi chừng 1 năm lẻ 100 ngày nữa nó mới có thể đoạ vào những nơi tuỳ vào nhân quả kiếp trước của nó đưa đẩy. Nhưng nhờ công đức phóng sanh cầu siêu trong 49 ngày từ gia đình mình và từ công năng tu hành của nó trong thời gian trước khi nó luân hồi có thể sẽ là chút phước lành giúp nó thoát khỏi địa ngục A Tỳ hoặc khỏi bị tái sanh những nơi nhơ bẩn khổ nạn. Mẹ nói ông thầy kể với mẹ rằng kiếp trước của con quỷ này là 1 cô gái nhà quê, cô bị đám cướp vào nhà giết chết hết cha mẹ chồng con rồi bọn chúng lôi cô ra gốc sồi hãm hiếp tới chết. Vong hồn cô nương ở cây sồi ấy từ rất lâu rồi trước khi nó bị chặt đi và ráp thành cái giường. Nói chung là đời cô nó khổ, cô thành quỷ nhưng kể ra còn đáng thương hơn đáng sợ, bọn cướp hại cô mới là bọn quỷ thật sự. Rồi đây tụi cướp sẽ chết đi rồi lại luân hồi thành nạn nhân của những kẻ sát nhân vô tính. Ân oán dây dưa, không có điểm dừng, trừ khi chúng ta biết dừng, biết tha thứ và sám hối.
Bởi vậy, khi còn sống thì nên sống cho thân tâm an lạc. Bạn hận người ta, bạn sẽ phải ôm nỗi khổ truyền kiếp 1 mình, thật là không công bằng khi bạn luôn xứng đáng nhận đc hạnh phúc hơn kẻ đã làm khổ bạn. Hoặc bạn hại người ta, bạn sẽ phải trả giá gấp bội. Có món nợ nào mà không tính lãi. Nhân quả cũng vậy, quả báo nhận được luôn là gấp 10 lần hơn thế.