Căn hầm cũ có ma – Tác Giả Huy hoàng
Xin chào các bạn mình là thành viên mới của web hôm nay mình xin chia sẻ một câu chuyện được nghe từ một người bạn đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm ( mình xin xưng ngôi kể là tôi cho dễ hiểu)
Thời gian đó khoảng vào tháng 7 ( thời gian nghỉ hè của đám học trò) tôi và mấy đứa bạn học cùng lớp 11 hồi trước ( bây giờ đã 28 tuổi ) rủ nhau đi chơi trong khu bìa rừng ( cách ngôi làng khoảng 6km) đây là địa điểm mà chúng tôi vẫn thường hay lui tới , trong đám gồm có khoảng 10 người : tôi và 3 đứa bạn thân còn 6 đứa kia chơi không thân .cả đám dẫn nhau ra bờ suối thực ra bọn nó rủ nhau đi bẫy chim và tìm sóc con chỉ có tôi và mấy đứa bạn ngơ nhơ đi theo ,vì đi xa nên bọn tôi mang theo cả rượu và đồ nướng sau khi ăn xong đã quá 6 giờ nhưng vì mùa hè trời còn sáng lắm thế là cả đội dẫn nhau đi sâu vào trong tủ qua 30p đi thì đến cái hầm đá mà người dân ngày xưa xây để tránh bom bây giờ nó đã cũ lắm rồi và có nhiều rêu bám trên đỉnh nó hấp dẫn sao sao ý thế là cả đám thách nhau vào trong đó xem có gì hay ho không vì có hơi men trong người thế là cả lũ bước vào trong đó không chút do dự nhưng chúng tôi không biết đó là bước chân sai lầm nhất trong cuộc đời của chúng tôi.bước vào trong là mùi ẩm thấp đến khó chịu nhưng ở trong lâu lâu cũng quen mùi này đặc biệt trong này có rất nhiều dơi còn bên dưới chân là nền đất cỏ mọc um tùm nhưng không quá cao chỉ đến đầu gối chúng tôi, tôi nhớ là còn nhìn thấy cả một chiếc áo nâu rách tả tơi dưới nền bây giờ đã là 8h rồi nên trong hầm kín như thế chỉ là 1 màu đen nhưng bọn tôi có đem đèn pin nên quyết định đi sâu hơn nhưng đi khoảng 15p thì cả đám nháo cả lên ,thằng c ( tôi gọi bằng chữ cái vì không tiện nêu tên) nó quay ra đằng sau thì bảo thằng qu sao Mày cứ cào cào sau áo tao nhưng thằng qu bảo không có bẵng đi một lúc thì thằng h đột nhiên nó đứng lại bảo là có gió gì thổi vào mặt nó ý nhưng vô lý là trong này kín mít thì làm gì có gió mà nó nói là khi nó thở1 hơi thì có gì đó giống như 1 hơi thở vô hình thở ngược lại vào mặt nó ,cả đám đã hơi nghi nghi là có hiện tượng siêu nhiên gì rồi nhưng mấy đứa gan lì thì trấn tĩnh những người còn lại thế là bọn nó đi tiếp được 1 lúc thì có 1 ngã rẽ cao tầm bằng cái cửa nhưng nó không có cách cửa,trên trần thì cao như nó lõm vào trong bất chợt thứ chúng tôi nghĩ đã xuất hiện trong đó có một cái đầu người nhìn thấy thế cả đám hét to lên và định chạy trốn nhưng cái đầu đó không cho phép chúng tôi đi chân cả đám như khựng lại ngã nháo nhào đè lên nhau khiến cho cạy không được mà thoát cũng chả xong đứa đè lên trên định vục dậy chạy thì đứa ở dưới sợ bị bỏ lại nên kéo tay đứa ở trên cứ như vậy cái đầu nó mở mắt ra ,đôi mắt sâu hoắm không có tròng nó nhe răng ra những vì không có thịt nên nhìn thấy rõ hàm răng đã mặt thì khô khốc đang bong tróc từng mảng thế là cả nhóm gào lên trong sợ hãi ” ma ma ma …” Mà như mất hồn tôi vục dậy địng chạy đi nhưng lương tâm tôi không cho phép ,tôi kéo thằng h dậy nhưng nó sợ quá mà chẳng nhìn thấy tôi bất giác nó vung tay mà cao tay tôi chảy cả máu hằn lên ba vết cào ,ngẩng đầu lên thấy cái đầu đang đần tiến lại gần mà gục xuống vì bị kích động quá mạnh chưa kể đeo balo rất nặng .cái đầu đang rơi từ trên trần xuống mà rơi rất chậm giống như nó đang bay nó bay xuống rồi lại bay lên thằng s bảo chúng tôi đọc ” nam mô a Di đà phật ” đi nhưng vì quá sợ hãi mấy đứa miệng câm như hến ý có nó và 3 đứa tôi vừa đọc vừa khóc mà đọc không rõ lời được một lúc thì cái cổ của nó kéo cái đầu lên như sợi dây cao su nó bật lên và mất hút trong bầu không gian đầy sợ hãi mất 5p để trấn tĩnh chúng tôi quyết đinhk rời khỏi nơi quái quỷ này nhưng bước ra ngã rẽ đó thì đập vào mắt chúng tôi là những đốm lửa xanh đang bay nháo nhào trên trần nó có màu xanh rất rõ nhưng chỉ nhìn thấy nó mà không phát sáng chúng tôi lấy hết dũng khí nhào qua vùng cấm địa này nhưng đằng sau là tiếng bước chân ” cộp cộp cộp ” như đang đuổi theo chúng tôi lần này khôn chỉ có cái đàu mà là cả 1 cơ thể hoàn chỉnh với làn da khô khốc đang bị rách tả tơi nó đang bò trên nền đất mà mỗi lúc nó tiến lên rất nhanh nhưng hầu như nó đi xuyên qua cả đám cỏ mọc um tùm mà không hề làm cây nào có dấu hiệu động đậy chúng tôi hét lên trong sợ hãi rồi chạy rất nhanh thật may mắn chúng tôi đã nhìn thấy cửa động nó sáng lên nhờ ánh trăng mà chúng tôi đi
không quan tâm đến những gì xảy ra mà vứt cả đèn pin nhảy lên cửa động mà ra ngoài nhưng con ma đó vẫn đang theo chân chúng tôi từng bước đến khi ra ngoài rồi là rừng sâu thẳm với bầu không khí tối tăm khiến chúng tôi tuyệt vọng nhưng nhìn vào trong động mà cả đám chạy như bay ra ngoài nhưng 1 lần nữa thứ chúng tôi không muốn gặp lại ghé thăm chúng tôi giờ đã xa nơi đáng sợ ấy trong khu rừng mà chúng tôi hay đi giờ nó đã không giống như trước : chúng tôi đã bị lạc đường. Bóng đen đó thì cứ bay trên tán cây mà mở miệng cười một nụ cười quái gở
Mất hầu như cả đêm để thoát ra khỏi nơi này nhưng đây là khu rừng rậm rạp chúng tôi không thể nào biết đường nên đi theo linh tính đến khoảng 5 h sáng chúng tôi ra được con đường nhựa lòng mừng như điên chạy ngay vào quán nước mà ai nấy đều mệt mỏi mình mẩy thì thâm tím và bị xước đến chảy máu lân la hỏi thăm theo thì họ nói nơi mày cách thị trấn chúng tôi xa lắm sau thời gian trở về vì kiệt sức và suy nhược có 1 đứa phải đi truyền nước đó là đêm định mệnh của chúng tôi và cho tới bây h chúng tôi không bao giờ đi rừng nữa.