Home Seo CĂN PHÒNG TIN HỌC CŨ

CĂN PHÒNG TIN HỌC CŨ

PHẦN CUỐI

…Tiếng của Nigel và Monica đồng thanh từ dưới sân vọng đến:

– Này con ma ngu ngốc kia. Cô nghĩ cô sẽ thắng nổi chúng tôi ư?

Cô ta nghe vậy tức giận quát to:

– Tao sẽ xuống đó ngay đây! Bọn mày sẽ không thể sống nổi qua đêm nay nếu không có thức ăn và nước uống!

Cô ta nói xong, quay lại nhảy ra cửa sổ để ra ngoài. Eddy thở phào, anh đi ra khỏi cái bàn đó để tìm một ít thông tin. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen như mực. Những đám mây vẫn xoáy vòng với những tia sét đánh ầm ầm. Gió lại mạnh hơn khi cô ta ra ngoài. Đôi chân của Eddy không thể lê nổi nữa vì sợ. Nhưng nghĩ đến một ngày mai tươi sáng, anh lại cố gắng nhích từng bước lại gần cái xác. Cái xác đó ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn như đang ngủ gục trong giờ học. Để biết được tên của cô ta, anh phải chạm lật cái xác lại nhìn bảng tên. Bàn tay anh chìa ra, run rẩy như một người bị bệnh Parkinson. Hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm từ từ chạm vào cái xác. Lật bộ xương khô đấy lại, anh phủi bụi bám trên áo bộ xương. Các dòng chữ tên học sinh dần hiện ra: “Marian Lima.”

Một tiếng sấm to vang lên, các màn hình vi tính ở đấy bắt đầu chớp nháy liên tục khiến Eddy rợn cả người. Anh cố nán lại để tìm thêm vài thứ. Nhưng vô ích, ngoài đống xương mục nát đó thì chẳng còn gì cả. Xong mọi chuyện, anh cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài để tìm Monica và Nigel. Bước xuống chiếc cầu thang xiêu vẹo, anh cẩn thận để không gây ra tiếng động nào. Nhưng… sau nhữn tiếng chân chậm rãi của anh là những tiếng bước chân to hẳn. Những tiếng hú, những hơi thở hôi như cú của một ai đó cứ như ngay sau lưng anh. Không dám quay mặt ra sau, anh cố cầu nguyện bước tiếp. Một tiếng nói cất lên ngay bên tai anh: “Cậu đã biết được tên của tôi? Cậu định trở thành anh hùng cứu cả hòn đảo ngu ngốc này ư? Nếu cậu nghe theo lời tôi, tôi sẽ cho cậu sống mãi mãi…” Một lưỡi dao từ đằng sau kề lên cổ anh, kề sát đến mức mà chỉ cần một cái động đậy nhẹ cũng đủ chết dưới cái lưỡi dao đó. Eddy sợ hãi, anh không muốn mình chết sớm khi chỉ mới mười mấy tuổi. Nhắm chặt mắt lại, anh cố nghĩ lại những ngày vui vẻ nhất đời mình. Nghĩ đến nhưng ngày anh cùng ba mẹ đi chơi với nhau vô cùng hạnh phúc. Chỉ nghĩ đến đấy, anh mở to mắt ra và quả quyết:

– Marian Lima, chị lầm rồi. Một cuộc sống kéo dài mãi mãi không phải luôn là cuộc sống hạnh phúc. Mà cuộc sống hạnh phúc là những giây phút ở bên cạnh người mình yêu thương…

Marian, con ma nữ ấy tức giận. Cô ta gào lên hết sức và dùng lưỡi dao sắt nhọn kia đâm thẳng vào cổ họng của Eddy nhưng… Đúng lúc đấy, cánh cửa phòng bỗng mở tung ra, Monica từ bên ngoài ném cây thánh giá bạc lấp lánh vào mặt của Marian. Cô ta đau đớn, ngã khuỵ xuống đất. Chỗ làn da của cô ta bị cây thánh giá trúng vào, nó phòng rộp lên, nhăn lại rồi chảy máu rất nhiều. Tranh thủ lúc đó, Eddy cùng Monica và Nigel chạy trốn ra ngoài. Vừa chạy Eddy vừa kể cho họ nghe về những thứ mà anh nghe, thấy trong căn phòng ấy. Monica lo lắng hỏi:

– Thế là cậu chẳng tìm gì được ngoài cái tên à?

– Ừ, vậy mấy con ma non đâu hết rồi?

Nigel giải thích:

– Tụi nó đang đánh nhau với bọn mình thì tự dưng leo rào ra ngoài. Chắc tụi nó nghe lệnh của Marian. Mình phải đi nhanh thôi!

Eddy gật đầu, anh ngập ngừng:

– Các cậu, mình… mình…. “mắc” quá cho mình đi vệ sinh chút nhé!

Nigel và Monica đồng thanh gào lên:

– Ôi! Eddy….

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Nigel quát:

– Eddy, cậu vào đó “xử lí” nhanh đi. Nếu không thì cả cái đảo này sẽ bị ám mất.

Eddy nhăn nhó sợ hãi hỏi:

– Nigel, cậu vào đó với mình đi. Lỡ mình đang…. Con ma đó từ ống cống trồi ra rồi sao?

Nigel tức giận:

– Cậu biến thái hả? Nếu cậu sợ thì đừng vào đó nữa, đi thôi!

– Ê ê, khoan… đợi mình ngoài này đi. Một phút!

Nói xong, Eddy bước vào nhà vệ sinh. Bên trong mất điện, tối như mực. Chốc chốc, các mạch điện chạm với nhau tạo nên những tiếng lẹt xẹt khiến Eddy sợ đến mất máu. Anh cố gắng thật nhanh để ra ngoài sớm. Một mình trong nhà vệ sinh, dường như có tiếng các hồn ma hú vào tai anh dồn dã. Anh chợt nghe tiếng lụp cụp trong ống cống, tiếng động đó ngày càng to hơn và có vẻ gần hơn. Hai chân anh run lên, không nhích nổi bước nào nữa. Bỗng, từ trong bồn cầu, một bàn tay gân guốc đưa lên. Eddy hét to, anh lùi lại vài bước. Lại thêm một bàn tay khác, cả hai bàn tay vịn vào thành bồn như có một người nào đó muốn trồi lên. Eddy lùi thêm vài bước nữa rồi ép sát lưng vào cửa phòng. Hai bàn tay kia từ từ gồng lên, được một lúc, cái đầu của Oliver từ bên dưới chui lên. Eddy lại hét lên nhưng Nigel và Monica bên ngoài vẫn không nghe thấy. Marian đang nhập vào xác của Oliver, cô ta cất giọng:

– Bắt được ngươi rồi! Hehehehe…

Eddy vừa sợ lại vừa tức giận, anh dùng chân đạp vào mặt con ma đó thật mạnh rồi chạy ngay ra ngoài hét lên:

– Monica, Nigel con ma đó biến thái quá! Nó nằm bên trong cái bồn cầu kìa. Chạy thôi!

Cả ba người bước đi được vài bước, tiếng của con ma Marian lại vang lên to như sấm. Gió thổi mạnh đến mức cuốn những cái cây gần như tróc gốc bay lên trời.

– Các người nghĩ các người có thể chống lại ta sao? Sai rồi! Hãy xem ta làm gì nhé! Hahaha…

Marian vừa nói xong, các đám mây đen trên trời bỗng to và nhiều ra hẳn. Gió thổi mạnh hơn bao giờ. Giọng cười của cô ta kèm với tiếng sấm làm rung chuyển đất trời. Một lát sau, tiếng của cô ta biến mất, gió cũng thổi nhẹ lại. Tất cả các học sinh và giáo viên biến mất hẳn. Nigel bỗng chạy về phía cổng trường và gọi to:

– Ta phải nhanh chóng ra ngoài thôi! Con ma đó đã ra ngoài rồi. Ta phải ra đó và chặn nó lại.

Eddy và Monica chạy theo Nigel. Monica hỏi to:

– Cậu định làm sao để ra ngoài hả?

Eddy chợt nói:

– Mình có thể mở cửa. Tin mình đi!

Eddy chạy sang phòng cô hiệu trưởng, nơi mà có chiếc máy vi tính chủ điều khiển mọi hệ điều hành máy mốc trong trường. Ngồi xuống ghế, Eddy nhanh tay nhập đủ thứ kí hiệu vào trong máy. Monica và Nigel nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn sang chiếc máy tính đó. Một lúc lâu, Eddy chợt đập bàn, to tiếng:

– Chết tiệt, nếu có mật khẩu thì chắc chắn mình sẽ mở toàn bộ hệ thống của trường ra rồi!

Nigel và Monica thất vọng ngồi xuống ghế. Đập đầu vào tường, Nigel bỗng bảo:

– Monica, sao cậu không dùng năng lực để tìm ra mật khẩu chứ?

Monica ngần ngại nói:

– Mình đã nói là chỉ có thể với cơ thể sống thôi mà!

Eddy nhìn Monica với ánh mắt đầy hy vọng:

– Hãy thử đi Monica, chúng ta không còn quá nhiều thời gian để ra khỏi đây!

Monica gật đầu, cô đứng dậy, nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính. Bước đến gần hơn, cô đặt tay lên chiếc máy tính rồi từ từ nhăm mắt lại để cảm nhận. 10 phút trôi qua, mồ hôi của Monica nhễ nhãi trên trán, Nigel và Eddy vô cùng lo lắng. Họ không dám hỏi vì sợ Monica sẽ mất tập trung. Thêm vài phút, Monica chợt mở to mắt, cô sung sướng vừa nói vừa nhảy lên:

– 1945632, 1945632, 1945632…. Mình biết mật khẩu rồi! 1945632. Không ngờ mình có thể cảm nhận được. Mình vui quá!

Nigel cũng vui, anh chạy đến ôm chầm lấy Eddy và Monica. Vui mừng đủ rồi, Eddy nhanh tay nhấn số mật khẩu vào máy. Thêm vài thao tác, tiếng sắt cọ nhau của chiếc cổng trường vang lên. Cửa được mở, cả ba vui mừng nhanh chân chạy ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, cả ba đã cảm nhận được sự khó chịu của Marian. Ngoài đường, không còn ai cả. Còi của những chiếc xe hơi đậu dọc đường đều reo lên ầm ĩ dù không hề có ai ở bên trong. Đi bộ được một lát, Nigel hỏi:

– Monica, cậu có biết mọi người trên đảo đâu rồi không?

Monica ngần ngại trả lời:

– Có thể bị ăn thịt, cũng có thể trở thành tay sai cho Marian.

Eddy lại thắc mắc:

– Giờ chúng ta phải làm sao? Hình như càng biết nhiều về cô ta càng khiến cô ta tức giận và mạnh mẽ hơn.

Đi thêm được vài bước, Monica chợt nói:

– Mình nghĩ chúng ta nên đến cửa hàng của bà đồng Joan. Chắc chắn ở đó sẽ có vài quyển sách về việc linh hồn trỗi dậy này.

– Được đấy, chúng ta phải nhanh chân lên thôi! – Nigel thúc giục.

Cả ba người đến cửa hàng của bà Joan, vừa vào vừa lớn tiếng gọi:

– Bà Joan, bà có ở đây không? Bà Joan!

Từ trong nhà, bà Joan bước ra. Bà đã già lắm rồi, da nhăm nheo, bàn tay xương xẩu của bà khiến Nigel và Eddy phát khiếp. Trông bà y như một bà phù thuỷ. Bà lên giọng hỏi:

– Các người làm gì ở đây vậy?

Monica nói to để bà nghe được rõ:

-Bà Joan, Cháu hy vọng bà vẫn còn vài cách để có thể đưa hồn ma này về địa ngục.

Bà Joan sợ hãi khẽ suỵt một tiếng rồi dắt cả ba người vào trong một gian phòng nhỏ hẹp kín đáo. Trong phòng, hàng nghìn dụng cụ, sách vương vãi khắp nơi. Bà Joan dẹp một vài thứ, mời họ ngồi rồi từ từ nói:

– Căn phòng này rất an toàn, con ma nữ đó sẽ không tìm ra ta đâu. Cách duy nhất để thu phục con ma đó không dễ chút nào cả! Bây giờ toàn bộ hoàn đảo đã bị nó chiếm. Hôm nay là thứ sáu ngày 13, nên trước 12 giờ đêm, ta không thể đưa nó về địa ngục. Nhưng nếu qua 12 giờ đêm thì khó đưa nó về lắm.

Eddy lo lắng hỏi tới tấp:

– Vậy bà mau nói cách để đưa nó về địa ngục đi!

Nhịp nhịp các ngón tay trên bàn, bà Joan nói:

– Tìm ra lí do tại sao nó chết, giúp nó biết được lí lẽ cuộc sống. Chỉ có bấy nhiêu là đủ rồi. Nhưng nó sẽ không quay về địa ngục…

– Mà sao hả bà? – Monica thắc mắc..

Bà Joan thở dài và nói:

– Linh hồn đó sẽ tan biến vào không trung mãi mãi vì lúc đó nó sẽ cảm thấy nó không xứng đáng được trở về trần gian và cũng không xứng đáng được trừng trị. Vấn đề ở đây là làm sao để các cháu bắt nó phải nghe các cháu nói. Chỉ còn vài tiếng nữa là mặt trời lặng, các cháu phải nhanh lên.

Suy nghĩ một lúc, Monica hỏi bà Joan:

– Bà à, cháu có thể xâm nhập vài kí ức của con ma đó chứ?

Bà Joan ngồi bật dậy nhanh miệng:

– Không được. Thế quá nguy hiểm. Ta không thể cho cháu làm việc đó được. Nếu may mắn, con ma sẽ nghe theo. Nhưng nếu quá tức giận quật lại cháu thì chỉ có cái chết thôi!

Monica đứng dậy, cô bực tức:

– Bà không nghe thấy sao? Linh hồn của tất cả người trên hòn đảo này đang gào thét kìa. Nếu cháu mạo hiểm, người chết chỉ có mình cháu, còn nếu cứ mãi ở đây, còn có hàng nghìn chết.

Nghe Monica nói, Eddy và Nigel giật mình, họ cố lắng tai nghe âm thanh gào khóc của các linh hồn bị Marian giam giữ. Tiếng ấy nghe như tiếng hú nhưng lại ghê gớm hơn rất nhiều. Bà Joan thở dài, từ từ nói:

– Được rồi, nếu cháu muôn thế thì ta sẽ chỉ cách cho cháu.

Bà Joan ngồi xuống ghế, nói tiếp:

-Con ma ấy chết tại trường thì toàn bộ sức mạnh của nó nằm ở trường. Cháu chỉ cần mặc chiếc đầm trắng kia, xoã tóc ra cầm một cái li đi từ đây đến trường vào đúng nơi mà con ma đó chết. Trong chiếc li đó, đựng máu của một người khác cháu tượng trưng cho vật hiến tế. Ngoài ra, cháu phải cầm một cây nến thắp sáng trong tay. Vừa đi, cháu vừa phải khủng bố tinh thần của con ma như thế, cháu sẽ dễ dàng tiến sâu vào ngôi trường. Đi thẳng đến chỗ xác của con ma đây, cháu hãy cắm ngọn nến lên. Lúc đó cháu đã thành công. Nhưng trong quá trình đến đó, nhất định cháu không được bước lùi lại hay quay mặt ra sau.

Monica thắc mắc:

– Nhưng bọn cháu đã ở trường suốt, Eddy còn đụng vào cái xác đó nữa. Nhưng có chuyện gì ghê gớm xảy ra đâu. Theo cháu thì, chỗ ở của cô ta không phải ở đó.

Bà Joan từ từ giải thích:

– Vì lúc đó, cô ta chưa chiếm được toàn bộ đảo. Giờ cô ta chiếm được rồi, ta chắc chắn giờ cháu muốn vào đấy cũng khó. Mà nếu các cháu không ra khỏi đó sớm hơn mà để đến bây giờ thì ta chắc rằng các cháu đã trở thành hồn ma rồi. Bây giờ thì cháu có làm không?

Nghe bà Joan nói xong, Nigel ngồi bật dậy ngăn cản:

– Thôi đi. Nguy hiểm quá! Không thể liều mạng được. Nếu không thành công, Monica sẽ chết vậy thì bọn này phải làm sao?

– Mình và Nigel sẽ đi theo sao cậu Monica. – Eddy bực tức nói.

Monica lắc đầu lo lắng:

– Không…

Bà Joan chợt ngắt lời:

– Cả ba đi cũng được nhưng hai cậu bé kia chỉ được đi sau lưng. Nhất quyết không được nghĩ đến bất cứ thứ gì, nếu có cũng chỉ nghĩ đến điều tốt đẹp. Hai cậu không được sợ mà phải bỏ thứ bên ngoài tập trung vào điều hạnh phúc nhất đời. Giờ thì mau vào trong lấy hai bộ quần áo trắng ra mặc vào đi.

Nigel gật đầu, đặt tay lên vai của Eddy rồi kéo vào trong. Mọi thứ chuẩn bị xong cả, bà Joan nhỏ máu của mình vào chiếc li rồi đưa cho Monica cầm. Thắp nến, bà Joan đưa cho Monica, Nigel và Eddy mỗi người cầm một cây rồi dặn dò:

-Nhất định không được làm trái theo quy định. Phải đi thật nhanh, nếu để cả ba cây nến tắt hết thì cả ba người đều sẽ chết…

Cả ba hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh để bắt đầu công việc. Thấy Nigel vẻ lo lắng, Eddy hỏi:

– Cậu nghĩ chuyện gì khiến cậu vui nhất cuộc đời?

– Có lẽ là mình sẽ đạt được một cái huân chương vàng Taekwondo toàn thế giới mà mình hằng mong ước. Còn cậu?

– Mình? Tất nhiên là được nói chuyện với hàng trăm nữ sinh rồi!

Nigel mỉm cười:

– Thôi nào, đừng đùa nữa.

– MÌnh chỉ muốn đầu óc của cậu được giải toả thôi. Giờ bắt đầu công việc.

Nigel gật đầu, Monica bảo:

– Dù chuyện gì thì các cậu cũng đừng làm phiền mình. Nếu mình mất tập trung, chúng ta sẽ tiêu. Giờ thì đi thôi.

Nigel và Eddy gật đầu. Họ bắt đầu đi ra khỏi căn phòng. Ra đến đường cái, tiếng của Marian lại vang lên:

– Các ngươi định thu phục ta hả? Không dễ đâu. Đấu trí với ta? Chịu thua đi lũ ngốc ạ! Hahahah…

Monica thở sâu hơn, cô cố gắng tập trung hết trí não để đấu với con ma đó. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Marian đã nghĩ trước cô. HÌnh ảnh của Marian hiện ra, khuôn mặt lúc chưa chết của Marian thật là đẹp, với đôi mắt to tròn, chiếc miệng đỏ hồng chúm chím khiến Monica phải ganh tị. Monica đang mê mẫn với gương mặt đó thì bỗng nhiên…. Nó biến đổi. Đôi mắt to tròn bỗng chốc đỏ hoe, nhưng giọt máu từ bên trong chảy ra làm ướt đẫm khuôn mặt của Marian, môi cô ta thâm dần rồi chuyển sang màu đen. Tóc cũng từ từ rối bù lên trong vô cùng khiếp sợ. Nhưng Monica vẫn cố gắng bình tĩnh, cô bỏ qua gương mặt đáng sợ đó để nói: “Nếu một con người có tấm lòng vị tha, lòng bao dung tha thứ cho mọi người, chắc chắn khi chết đi, nét đẹp sẽ vẫn còn mãi.” Marian vẫn không chịu nghe, cô ta gào lên: “Tao không cần đẹp. Tao chỉ cần được hạnh phúc thôi! Đối với tao, nhìn thấy bọn bây chết dần dưới tay tao thì tao càng hạnh phúc!” Monica đặt tay lên gương mặt thối nát và kinh tởm của Marian: “Tôi không sợ cô. Nhưng tôi tôn trọng cô. Hãy kể cho tôi nghe cô đã chịu những cảnh gì khi còn sống.” Marian chợt cười phá lên rồi hàng loạt hình ảnh lướt qua mắt của Monica, những ảnh khiến cô rợn người.

Đầu tiên là những ngày mẹ của Marian bị ba của cô ta hành hạ dã man đến đôi mắt sưng húp miệng chỉ có thể mấp máy không nói nên lời. Nhiều lần như thế, đến một ngày mẹ của Marian chịu không nổi bà ấy chết đi. Ba của cô ta sợ hãi cùng cô mang xác bà ấy chon dưới gốc cây cổ thụ sau nhà. Sau đấy, không còn ai để ông ta trút giận khi thua bạc, ông ta đã đánh Marian. Nhiều lần Marian không thể đi đến trường mà chỉ có thể bò lê trên đường. Mọi người đi đường gặp cô, họ không thèm quan tâm mà chỉ cười nhạo cô. Đôi lần, cô còn bị bọn con gái cùng lớp ăn hiếp ở nhà vệ sinh mà không ai can ngăn. Còn các giáo viên trong trường không khi nào quan tâm đến cô. Điều tồi tệ nhất chính là bạn trai của Marian. Sau khi họ quen nhau được một tuần, Marian phát hiện ra rằng Kevin chỉ cố lừa gạt cô để lấy tiền cược. Marian đã rất tức giận, cô và Kevin cãi nhau. Do quá tức giận, Kevin đã giết chết cô ngay tại căn phòng tin học ấy. Sau đó, khi biết tin cô chết, ba của cô đã lấy hết tiền bảo hiểm mua một căn nhà ở nơi khác và sinh sống.

Hiểu chuyện, Monica khiếp sợ, cô định bước lùi lại nhưng lại chợt nhớ đến lời dặn của bà Joan, cô tiếp tục rảo bước. Cô hỏi Marian: “Marian, vậy khi cô hại người khác cô thấy vui chứ?” Marian lại cười to hơn, những giọt máu trong mắt cô ta chảy ra liên tục: “Vui chứ! Rất vui thì đằng khác. Họ đã hại tôi thê thảm đến mức nào. Cười nhạo tôi. Và rồi bây giờ họ là những tay sai của tôi. Tôi sẽ phát huy thêm sức mạnh cố gắng chiếm luôn cả hòn đảo Ngọn Đồi Nước ở bên kia đại dương, nơi mà tên Kevin đang học để giết chết hắn với cách dã man hơn cả cách mà hắn giết chết tôi…..” Monica, Eddy và Nigel bước đến cổng trường, Monica mở toan cổng ra, cô nói với Marian: “Hãy nghĩ thật kĩ đi! Tôi sắp đưa cô về địa ngục rồi đây!” Marian gào lên: “Không, cô đứng lại đó.” Marian đưa tay ra, cô ta bóp lấy cổ của Monica để cô ấy bước lùi lại. Nhưng Monica vẫn dằn lại nỗi sợ, cô luôn nghĩ đến những chuyện tốt đẹp dù bị Marian hết cấu xé, đến đánh đập hành hạ trong tâm trí đau đớn: “Marian, cô sai rồi. Tôi nhất định sẽ không lùi bước nào. Vì tôi nhất định sẽ lấy lại linh hồn của ba tôi, của các học sinh và thầy cô trong trường, mọi người trên đảo. Vì nếu không hòn đảo này sẽ mãi mãi thành hòn đảo chết…”

Càng chống lại Marian, sức lực của Monica càng yếu đi. Máu ở mũi của Monica từ từ chảy ra, rơi xuống đất, dính vào chiếc đầm trắng mà cô đang mặc. Nigel và Eddy liếc nhìn xung quanh, hàng nghìn người đứng thành hàng với ánh mắt tha thiết được tự do. Monica yếu hẳn đi, cô định khuỵ gối xuống đất nhưng lúc đó, Eddy và Nigel bước đến đỡ cô đi tiếp quãng đường còn lại. Marian càng điên tiết hơn, cô ta làm gió thổi thành một lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi qua. Lốc xoáy đó cuốn ba mẹ của Eddy lên cao. Eddy nhìn theo, anh vô cùng lo lắng cho họ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và sự thanh thản. Ngược lại với mọi thứ, cơn gió đó khiến cơ thể ba mẹ anh nổ tung, những giọt máu rơi nhẹ xuống trán của anh. Monica vừa cố đấu trí với Marian, tay cô vừa cầm chặt lấy tay Eddy an ủi. Nhưng….Eddy không thể giữ lòng được thanh thản. Từ sâu trong tâm, trái tim anh chợt nổ tung. Eddy đứng lại, anh từ từ ngã xuống đất, trước khi quá muộn, anh cố nói:

-Hãy đi tiếp! Mình tin hai cậu sẽ làm được!

Rồi bàn tay của Eddy buông dần ra khỏi tay của Monica. Từ miệng của Eddy, máu chảy ra rất nhiều. Marian lại cười to lên, cô ta nói vang lên trong đầu Monica: “Thấy chưa? Ta không bao giờ bị đánh bại.” Tinh thần của Monica cũng không ổn. Cô không thể quên được giây phút trái tim của Eddy bị nổ tung. Chưa kịp định thần, đến lượt ba mẹ của Nigel bị cuốn lên ngọn lốc xoáy. Tay của Nigel ghì chặt lấy tay của Monica, anh cố nhắm mắt lại để trấn an tinh thần. Nhưng tiếng gọi của mẹ anh khiến anh phải mở to đôi mắt ra:

– Nigel! Cố lên con trai!

Khi Nigel mở mắt ra nhìn lên trời. Chỉ còn thấy một bãi máu, thịt hoà lẫn nhau với cát. Nigel nấc lên, người anh bỗng ưỡn ra sau. Cả lồng ngực vỡ tung

– Monica, cố lên! – Nigel nói những lời cuối cùng.

Monica hoảng sợ. Cô không thể bước thêm bước nào nữa. Marian lại cười lớn, cơn lốc xoáy đó không tha cho Peter, ba của Monica. Cô đứng yên một chỗ, cố gắng nghĩ đến điều tốt đẹp nhất.

– Nào, cô bé kia. Ba cô đang nằm trong tay tôi đây. Hahahaha… – Marian cười nhạo khinh miệt.

Chợt trong giây phút đó, mẹ của Monica hiện lên trong đầu cô. Vẫn giọng nói ấm ấp, vẫn gương mặt hồng hào như lúc bà còn sống, bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Hãy cố lên con gái. Mẹ tin rằng con sẽ làm được. Con hãy nghĩ đến những thứ khiến con hạnh phúc trong suốt thời gian qua. Dù chuyện gì xảy ra thì mẹ luôn tin tưởng ở con.” Bà đặt tay lên trái tim cô, nắm chặt lấy tay cô rồi mỉm cười một nụ cười hiền lành. Sau đó, bà biến mất vào không trung. Monica nghe lời mẹ, cô nghĩ lại những ngày cùng gia đình đi du lịch. nghĩ lại những ngày ngắn ngủi cùng Nigel và Eddy vui đùa cùng hàng tá trò chọc phá nhau. Nhưng giờ đây, Eddy và Nigel đang nằm đằng sau cô chỉ đợi cô cắm cây nến nhỏ bé kia lên cái xác. Chẳng lẽ cô phải chịu thua một thứ mà khoa học chưa từng chứng thực rằng nó có thật. Monica tức giận gào lên:

– Không… Không bao giờ… Marian, tôi sẽ không chịu thua cô đâu!!!!

Nói rồi, Monica chạy thật nhanh đến phòng tin học cũ. Marian vô cùng bất ngờ, cô ta dùng cơn lốc xoáy kia để cuốn Monica đi – nhưng không – cơn lốc xoáy đó vô dụng khi tiến đến gần Monica, nó bị tẻ ra làm hai rồi yếu dần lại. Monica tiếng đến gần căn phòng tin học hơn. Marian rối lên, cô ta dùng đủ mọi cách để ngăn cản nhưng vẫn không thể thắng nổi ý chí của Monica. Máu mũi của Monica chảy nhiều hơn, nó dính đầy lên chiếc đầm trắng của cô. Mở tung cánh cửa phòng tin học, cô chạy thẳng lên gác rồi cắm mạnh cây nến lên cái xác thối kia. Gió thổi mạnh hơn bao giờ hết. Tiếng gào thét của Marian khiến mọi thứ như bị vỡ hết. Bộ xương của cô ta cũng dần tan thành bụi, bị các cơn gió đó cuốn bay đi mất. Cánh cửa sổ bật tung ra. Mây đen dần biến mất. Nhìn qua khung cửa sổ, từ đằng xa, mặt trời đang mọc lên.

Lại một ngày mới bắt đầu trên hòn đảo Ngọn đồi gió. Monica ngã, nằm dài trên sàn. Cô khẽ nói:

– Nigel! Eddy! Dù chuyện gì xảy ra ta vẫn mãi là bạn nhé!

Đôi mắt Monica từ từ nhắm chặt lại …

(Hết)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận