CẨN THẬN LỜI NÓI NƠI NGHĨA TRANG… HUYỀN BÍ TẠI NẤC THANG THỨ 3
Cẩn thận lời nói nơi nghĩa trang
Xin kể tiếp một chuyện huyền bí của Dì 5.
Cũng vào khoảng 1988, sau chuyện huyền bí của nấc thang thứ 3 trong nhà dì thì có một buổi trưa, khi Dì 5 đang lim dim sắp sửa đi vào giấc mộng thì bỗng … Cộc cộc cộc … tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Dì 5:
– Chị 5 ơi chị 5!!! Chị có nhà không?
Mắt nhắm mắt mở vì còn say ngủ, Dì 5 hỏi:
– Đứa nào vậy? Có chuyện gì mà um sùm vậy?
– Dạ em Tơ đây. Chị 5 làm ơn qua cạo gió dùm anh Tí. Hổng biết ảnh bị trúng gió hay sao mà đang ngồi nói chuyện tỉnh bơ tự nhiên cái … ảnh lăn đùng ra mình mẩy cứng đơ … hổng nhúc nhích hay nói chuyện gì được hết. Hai mắt ảnh thao láo không nháy nhìn lên trần nhà. Hỏi gi cũng không nói.
– Thôi được rồi để chị đi lấy tấm thẻ bài … em đợi chị chút nhe.
– Nhanh lên nhe Chị 5 … cả nhà em sợ quá …
Dì 5 vội vã lên lầu tìm tấm thẻ bài đã lâu năm gắn bó vời cái tài cạo gió của dì. Khi ra cửa thấy Tơ đang đứng chờ, Dì 5 nói:
– Rồi! Chúng ta đi coi thằng Tí ra sao.
Đi được khoảng vài bước, Dì 5 sực nhớ ra để quên chai dầu ở nhà nên hỏi Tơ:
– Ý, chị quên… nhà em có dầu để cạo gió không?
– Có … chị đừng lo. Nhanh lên Chị 5 ơi …
Nhà của gia đình Tí cách nhà Dì 5 có khoảng 10 mét. Vừa bước chân vô nhà và chưa kịp cởi dép ra thì Tí đang trong vị trí nằm dài trên cái đi văng, tự nhiên bật ngồi dậy, nhoẻn miệng cười và nói với giọng nhí nhảnh:
– Em chào chị 5.
Dì NX do kinh nghiệm về mấy trường hợp vong nhập nên bình tĩnh hỏi:
– Em là ai? … mà sao lại nhập vào xác phàm này?
– Dạ em là Tuyền, bạn của anh Tí.
– Trời đất ơi, em làm vậy đâu có được. Âm dương cách biệt mà… tình cảm này sẽ không đi tới đâu hết… em có hiểu ý chị không?
Tuyền trong xác của Tí vội vã lắc tay phân bua:
– Ý! Chị 5 hiểu lầm rồi … tụi em chỉ là bạn thường thôi … không phải là người yêu.
– Vậy à. Nhưng mà làm sao em quen biết với Tí?
– Dạ, số là như vầy … em được chôn gần mộ của má anh Tí. Mà mỗi lần anh Tí đến nghĩa trang thăm mộ phần của má ảnh, thì ảnh cứ nhìn qua mộ em và ảnh nói: “… sao em còn trẻ còn đẹp quá mà chết vậy?” Nên từ đó em mới để ý đến ảnh.
– Vậy em tên họ ra sao và khi chết thì được bao nhiêu tuổi?
– Dạ em tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Lúc mất thì là 17 tuổi.
Dì 5 hỏi tiếp:
– Vậy em bị bệnh mà mất?
– Dạ không … tại vì em đua xe nên bị tai nạn xe cộ mà mất.
– Vậy tại sao em lại nhập vô Tí bửa nay?
– Dạ hồi nảy em đi chơi, ai nhè tự nhiên đi ngang qua đây thấy gần nhà anh Tí nên ghé vô thăm ảnh một chút… hihihi!
Suy nghĩ một chút, Dì 5 lại tiếp tục:
– Thôi thấy em còn trẻ, chị nghĩ em nên vào chùa tu học đi. Nếu em muốn thì có thể theo chị qua chùa để chị cầu xin cho em được ở lại chùa để mà tu học chứ cứ như vầy thì biết bao giờ em mới có thể siêu thoát được. Vậy em có muốn đi tu học không?
Sau một chút lưỡng lự thì Tuyền nói:
– Dạ em chịu … vậy chị 5 giúp dùm em nhe.
– Được rồi để ngày mai chị sẽ qua chùa cầu xin cho em được đi tu học. Thôi bây giờ thì em nên trả Tí lại bình thường đi.
– Dạ, vậy em chào chị 5. Cám ơn chị đã giúp cho em … nhưng chị nhớ cầu xin dùm em nhe.
Và liền sau đó thì Tí chớp chớp đôi mắt, rồi đưa mắt nhìn quanh thấy có nhiều người đang ngồi quanh mình, Tí ngạc nhiên hỏi có chuyện gì. Người nhà bèn kể lại sự chuyện cho Tí nghe và Dì 5 có hỏi câu chuyện về mộ phần của cô gái thì Tí đã cho biết sự việc y hệt như lời của cô gái đó đã kể.
Và y như lời hứa với cô gái đó, Dì 5 đã qua chùa Linh Quang Tịnh Xá để cầu xin với Chư Vị cho vong của Tuyền được tu học. Từ đó thì Tí được bình thường, không còn hiện tượng giống như ‘trúng gió’ nữa.
Sau này có ra nghĩa trang mình phải nên cẩn thận lời nói.
~*~