Cận tử – Tác Giả Nhi miko
Hi lâu quá sợ mn quên nên em nay xin up về câu chuyện của em và khuyên bạn nào có ý định tự tử nên xem xét lại nhé.
Cách đây cũng gần hai năm về trước rồi,em đi làm ăn xa ,ở ruộng cách thành phố hơn 1 giờ chạy xe,mướn được cái phòng nhưng ở chung vs chủ nhà trong nhà lun.nhà này thì ruộng nên họ cất nhà vệ sinh sau nhà không chung trong nhà.chuyện k có gì đáng nói nếu em không về căn nhà đó mướn.
nhà có 4 phòng nhé,cô chủ ngủ một phòng bên gian bếp,còn hai còn bên phải thì 3 phòng đuocẹ ngăn cách nhau bằng một miếng ván ép,do toàn con gái mướn nên cũng k lu bu gì về việc dọn dẹp,phòng đầu thì chị kia ở vs đứa con trai,chị ấy và con trai nhìn ngơ ngơ lắm đặc biệt chị ấy thích nhậu mà nhậu vào là khóc thút thít tới sáng,p3 thì hai đứa con gái mướn,tụi nó là trùm sợ ma lun ý,vậy là còn lại mỗi p2 nên em mướn,có mỗi phòng em gắn máy lạnh thôi.đêm mùa hè mà ở dưới ruộng mát hết biết,(bạn nào ở miền tây sẽ thấy được trắng sáng vs gió thanh cực đã lun nhé)_
vậy mà ngôi nhà nó hầm một cách khó hiểu,đặc biệt là phòng em nó nóng vô cùng dù có máy lạnh nhé,đêm đầu tiên khó ngủ,nhớ mẹ nên ra ngoài băng ghế ở sân gọi đt cho mẹ bằng zalo ý,mẹ kiu xoay xung quanh xem ở đó bùn k,mới hơn 8h thôi mà nhà ai nấy ngủ rồi,còn mỗi em hóng mát.em gọi xung quanh cho mẹ nhìn mẹ hỏi con bạn con làm gì đứng ở bụi cỏ vậy,tụi mày giỡn hả,em mới nói là giờ ngủ hết rồi có mình con thôi có ai nữa đâu mà nói thôi tắt máy vào phòng gọi đt cho mẹ đi.em vào gọi cho mẹ mẹ nói nãy mẹ thấy có đứa đứng ở bụi cỏ gần chỗ con ngồi đó ở đó ngủ không đc thì ráng mà niệm phật tụng kinh nhé chứ để nó phiền nhiễu.
nói chiện hồi cũng khuya r em kiu mẹ tắt máy đi ngủ,còn em do k ngủ đc nên bấm đt mãi mà quên mất mình nằm ngược đầu nằm.(cái này em nói thêm nhé,bạn nào sau này đi đâu hay mướn nhà ở đâu thì nên chú ý đến tư thế nằm nhé tránh nằm kiểu như người chết,là nằm quay đầu ra cửa hoặc nằm ngược đầu giường,là sẽ thấy ma nhé).nằm hồi ngủ k hay đến đêm nằm mơ thấy bà già bà đưa cái mặt to hơn cái măm vào sát mặt em rồi lại biến nhỏ rồi lại to,nhìn bà ghê gợn lắm rồi bã nhát đủ kiểu bã trói em lại,bã cho em thấy lúc bã chết ngườu ta hỏa táng bã xương rơi ra sao,máu mủ nó thế nào,nói chung là kinh hãi lắm,em nhớ rõ bà mặc áo dài nhung đen,nhát em một hồi thì bã ngồi dưới chân em,tay chân em cử động k đc. Em muốn đạp cho bã té xuống để cứu mình nữa nhưng vô vọng,nhớ lời mẹ đọc kinh niệm phật một hồi thì nghe tiếng mở cửa ở ngoài chắc ai đó đi vệ sinh,tay chân em mới cử động được mở mắt ra đồng hồ là 3’15p sáng,dù mở máy lạnh mà mồ hôi em ướt đẫm thức dậy lun không ngủ nữa.
qua hôm sau,em mua trái cây về cúng kiếng rồi đi qua hỏi cô chủ nhà mượn cái đĩa lúc đi ngang qua bàn thờ thì mới để ý,cái tấm hình trên bàn thờ y chang vs người em thấy tối qua em chân tay run lun ý.không khác gì hết tóc ngắn ,áo dài đen,môi đỏ chét…
Nhìn lại nhớ hồi tối mà sợ.em đi làm quen vs mấy chị gần phòng thì nghe hai chị p3 kể,lúc trước hai chị ngủ phòng em mướn thì nửa đêm chị A mở mắt ra uống nước nhìn sang chị B thì thấy một bà già nằm bên cạnh sát vách,chị A sợ quá nên nằm ôm chị B cứng đớ đến sáng,qua hôm sau thì tới chị B thấy bã ngồi cuối giường,nắm cổ chân chị A,hai chị sợ nên nói cô chủ nhà cho đổi phòng,đến lúc dọn qua p3 rồi chị A vs chị B tưởng yên tâm nhưng nửa đêm P2 dù k ai ở vẫn cứ nghe tiếng gõ vào vách qua phòng 3,hai chị sợ nhưng im lặng k dám lên tiếng đc khoảng tuần thì k nghe nữa,nên ở đến giừ lun,chị A còn kể chị T ở p1 lúc trước mới dọn đến là người dễ thương cởi mở lắm,con chị T cũng ngoan cũng vui vẻ deethg lắm,nhưng từ lúc ở đc nửa tháng thì chị T hay kể vs chị A là thường xuyên đau nhức mình mà nửa đêm là bùn là khóc,mỗi lần nhậu vào thì đòi đi tự tử…
Nghe nói nửa tháng nửa đủ tiền nhà chị T dọn đi.mấy chị hỏi em ngủ p2 sợ k sợ thì qua ngủ vs mấy chị.chị B nói cô chủ nhà không cho ở vậy đâu,bà chủ nhà ham tiền lắm mỗi phòng chỉ cho 1 đứa ở thôi do chị A sợ quá ,nên bã sợ kể tùm lum mới cho hai chị ở chung.hic hic vậy em hiểu số phận 3 tháng tiếp theo của em sẽ ra sao rồi.qua hôm sau,mỗi lần trước khi ngủ em đều đọc kinh rồi mới ngủ nên tâm thanh thản k sợ nữa mà cứ đúng 2h sáng là cái cửa phòng kêu cọt kẹt,em tưởng máy lạnh kêu nên mở mắt ra xem thays k mở máy lạnh,nhìn ra cửa thì cái bóng ái dài đen tóc ngang đứng trước cửa ý như mún vào ,vào k đc.em ở riết chắc qen,nên k sợ thấm thoát đc 2 tháng rưỡi rồi nửa tháng nữa là em sẽ đc về nhà,ấy vậy mà k thoát khỏi đúng là cái số.lần chạm trán tiếp theo là nửa đêm em mở cửa đi vệ sinh,lúc vào phòng nghe sóng lạnh dọc lưng nhưng lúc đó bước vào phòng rồi,em cảm giác nó theo vào đc rồi,hic đêm đó bã hành hạ em sáng đêm,thoii còn nửa tháng nửa cố lên,chủ nhà thì quen biết vs gia đình nên mẹ gửi ở đây dọn đi thì k đi dc khổ rồi.
sau lần đó thì cv em đi làm đều xui xẻo làm gì cũng k nên thân,rồi xung quanh em họ bàn tán họ nói giống như thúc dục mình làm một điều dại dột vậy,mọi thứ giống như đi theo quỹ đạo,sáng đó em đi mua về hộp cơm một chai nước ngọt,rồi 3 vỉ thuốc ngủ.định bụng là ăn cơm uống thuốc cho dễ ngủ dạo này mất ngủ nhiều quá,nhưng như có điều gì xui khiến vậy,mọi người ở ngoài toàn nói những câu em khó nghe,như thúc dục em cái gì đó ,không 1p suy nghĩ em uống liền 3 vỉ thuốc rồi xem trong phòng còn thuốc gì em đều uống hết.chưa ăn hộp cơm mà uống quá nhiều thuốc nên thuốc dẫn rất nhanh. Em khóa cửa phòng nằm đó ,thời gian còn lại cho em được khoảng nửa tiếng,em nhắm mắt thấy những điều em hạnh phúc nhất,rồi thấy mẹ,thấy gia đình,… Cảm xúc bùn vui lẫn lộn…
Thấy những thứ mình từng làm trong quá khứ,thấy nhiều cái mình cần sửa sai,em ngủ dần và cái câu cuối cùng em nge đc là tiếng đạp cửa mn đnag xôn xao xung quanh em.đến lúc mở mắt ra thì,đang nằm trên bệnh viện mẹ khóc ngất lên ,mọi người đanv xung quanh người nắm tay kẻ đút nước,em giống như k còn hơi thở nào nữa vậy,thều thào xin lỗi mẹ,mà nước mắt cứ lăn lăn,sống dậy sau một lần cận tử như vậy,em được bác sĩ xúc ruột,bao nhiêu thứ nước dơ được đẩy vào bao tử,rồi qua cái đường ống họ đúc từ miệng vào tận tim gan phèo phổi,cho em nôn ra,ôi cảm giác đau đớn mà khó chịu k thể diễn tã nổi,rồi em nôn ra toàn là thuốc có lẫn máu tươi,bác sĩ bảo do không ăn uống mà thuốc vào bao tử nhiều quá nên giờ bao tửu rất mỏng chỉ có thee ăn cháo thật loãng.sau khi đc chuyển ra giường bệnh, bên tay gim đầy dây vào nước biển.
lúc đấy,người đói như không đc ăn mấy chục năm vậy,rất thèm ăn nhưng k ăn đc gì,ăn vào thì cảm giác k ngon,người em tụt kí nhanh chóng,mặt gầy gò thiếu sức sống.ôi cảm giác đó em không mún lập lại 1 lần nào nữa,sau lần nằm viện đó em xin chuyển về nhà lun,không quay lại chỗ đó lun.chuyện có vẻ không hay mn đừng ném đá nhé.lời chân thành,đừng nên đùa vs mạng sống của mình,đến lúc cận tử rồi bạn mún quay đầu lại dương gian,nhưng thời khắc dành lại sự sống đó rất khó,bạn chết đi theo ý nguyện của bạn nhưng gia đình bạn,mẹ cha bạn thì mãi mãi đau khổ,còn bạn thì k thể siêu thoát mãi vất vưởng,tìm kiếm người thế mạng,rồi lại nghiệp chồng nghiệp,suốt kiếp chỉ có thể thành quỷ rồi hóa về cát bụi muôn đời k đc siêu sinh lần nữa.hãy trân quý mạng sống của mình mn nhé