Câu chuyện ma ngắn quê ngoại – Tác Giả hijaky

Phần 1: khởi đầu

Do cha mẹ tôi đi lm xa mà gia đình có chút hiền khích với đằng nội lên tôi sống vs ông bà ngoại từ nhỏ. Quê ngoại tôi là một vùng quê yen bình ở 1 tỉnh lẻ Hải Dương.Tôi là một thanh niên cuối 9x nên thời nhỏ tôi cũng ko có điện thoại máy tính như bây h,sáng thì đi học chiều thì đi chăn trâu.Hội tôi chơi thì có 4 thằng :tôi,Tuấn ,Dũng ,Chung.Mấy thằng cứ chiều đến là dắt trâu ra đồng cột vào 1 chỗ rồi rủ nhau đi phá làng phá xóm.Đa phần là chúng tôi hay đi vặt trộm hoa quả,hôm thì dưa ,mít ,táo……,rồi thì đi trêu chó mà mấy con chó cỏ dữ thật ko như mấy con hucky ngô ngố bây h đâu.Rồi đến 1 hôm ,chắn do bữa trưa thằng Dũng trốn ko ăn cơm nên cũng đói tính kiếm cái j ăn nó bảo:”đeo mẹ ,trưa ra cái sông gần nhà câu cá vs thằng anh bỏ mẹ bữa trưa,đói vl”.Thằng Tuấn cầm quả bàng đang ngậm dở ném về phía thằng Dũng béo nói”kệ m.. m,vặt trộm nhiều h người ta quen mẹ nó mặt rồi,ông Thắng còn tính bắt t lấy con gái ông đấy để gạt nợ cái hôm trộm táo ấy,đẹp trai khổ vl”.

ba ngoai gap quy

Cả nhóm bọn tôi cười lớn thấy có mỗi thằng Dũng béo là ngồi đực ra thế là 3 thằng tính kiếm cái j cho nó ăn .4 thằng ngồi đực ra một lúc thì tôi mới nhớ ra bảo bọn nó:”bà Ngợi mới mất đấy nghe bảo chôn hôm qua ra đấy đầy bánh kẹo cúng luôn”.Thằng Tuấn hỏi lại:”cái bà uống thuốc sâu đấy hử mà ra đâu ,ra nhà bà ấy hả”.Thằng Dũng đang cơn đói mau mồm:”bố thằng ngu,ông Bình(chồng bà ngợi) ở nhà thì m vào bằng niềm tin à,mà mộ bà ấy kìa,”.Tuấn lại cãi:”mẹ t bảo bà ấy ko chịu được ông chồng mới uống thuốc sâu,chết oan ức thiếng lắm đấy”.Thằng Dũng béo nóng máu:”mẹ thằng nhát chết này,t sắp chết đói vì m rồi, m thấy bao lần chơi ma lon có gặp đéo đâu,m có đi ko, thằng nào đi thì theo t”.3 chúng tôi nhìn nhau rồi cuối cùng đi theo nó,dù j cũng là ae từ mẫu giáo ko bỏ được.Mộ bà ấy cách cũng ko xa chỗ bọn tôi chăn trâu lắm chắc được 300m,mà thằng Dũng chắc do đói lên đi rất nhanh bọn tôi chay theo nó bở hơi tai.

Một thoáng đã thấy lấp ló mộ mới đắp rồi mấy cái vòng hoa ,tôi được biết thì nhà bà Ngợi giàu lắm buôn gỗ j ấy ,chính vì thế ông Bình chồng bà Ngợi phải đi tiếp khách riết cứ mỗi lần ông say là lại về đánh bả,bả ko chịu được uống thuốc tự tử,chính vì thế khách đến viếng toàn nhà giàu,vòng hoa thì toàn chơi hoa thật ko có hoa giấy luôn nổi nhất bãi tha ma luôn.Thằng Dũng nhìn thấy đã vui mừng ns:”a e theo t nhanh nhanh”,rồi nó xông vào như kiểu đòi nợ thuê,nhìn thấy hộp bánh đồng tiền cái loại mà bây h ko thấy bán nhưng thời tôi nhỏ thì nó cứ phải gọi là hot luôn,nó bóc lấy bóc để,ăn được nửa rồi mới quay sang bọn tôi mời:”tý quên ăn ko chúng m”.Bọn tôi nhìn cũng thèm nhưng chịu ko thằng nào dám ăn.

Thằng Dũng cũng kệ đánh chén nốt nửa hộp còn lại rồi nhìn quanh xem s,thấy con lại mấy quả táo vs cam nhưng cũng bị chuội gặm nham nhở lên thôi,nó vui vẻ quay ra nó:’”tưởng nhà giàu thế nào ,keo kiệt vãi”.Thấy thằng béo ấy ko s bọn tôi cũng yên tâm,rồi bọn tôi về chỗ chăn trâu đến tối muộn mới về,chắn do lúc ấy còn nhỏ lên cũng quên rất nhanh.Sáng hôm sau ko thấy thằng Dũng đi học,tôi hỏi mấy thằng gần nhà nó xem nó đi đâu thì mấy thằng kia cũng bảo chịu,nhưng ở nhà quê nghỉ một 2 bữa cũng ko quan tâm lắm nhưng đến chiều đi chăn trâu cũng ko thấy nó ra,ae mới quyết đinh sáng mai nó mà ko đi học thì bọn tôi sẽ sang nhà nó.Đúng là sang hôm sau nó nghỉ học thật,chúng tôi học xong vòng qua nhà nó,tại nhà nó cũng ko xa lắm .Nhìn từ xa thấy sân nhà nó khá đông người nố nhố nhìn vào ,rồi gần hơn thì thấy hương khói mù mịt,chắc tại không chịu đượclên bố nó đứng ngoài cửa hút thuốc,thấy mấy thằng bố nó ns :”mấy thằng đến chơi đấy à”.Thấy mặt chú ấy hơi lo lắng t hỏi ngay:”thằng Dũng đâu rồi chú ,mấy hôm nay cháu ko thấy nó đi hk”.Chú ấy mới ns:”2 hôm trước nó vẫn như thường ngày đến tối ngủ thì nó lại lên cơn sốt cao rồi cứ gào thét ns tránh xa cháu ra rồi xin lỗi ai đó,rồi đi khám trạm xá cũng chỉ bảo là sốt vi sinh cho mấy viên thuốc rồi cho về,đến trưa hôm qua nó ko ăn được j cứ ăn là ói ra hết ,rồi mẹ thằng Dũng mới gọi điện hỏi bác họ nó là thầy bên Thái Nguyên thì bác bảo nó bị vong theo phá,bác ấy dặn là sáng nay bác ấy sẽ bắt xe về bảo mẹ trong lúc chờ bác ấy thì phải hương khói cho ông bà tổ tiên ko được để tắt”.

Lúc này cả 3 thằng chúng tôi mới ngờ ngợ nguyên nhân,3 thằng nhìn nhau chỉ tránh là ko ngăn được cơn đói của thằng béo ấy.Chúng tôi xin phép bác ấy vào thăm thằng Dũng

Vào đến buồng thằng Dũng thì thấy nó ngồi thừ ra nhìn thấy bọn tôi ko biểu hiện gì,miệng thì cứ nhểu dai ra như chó bị dại.

Mẹ nó thì trông bát hương,mắt đỏ hoe,có lẽ là do cô ấy mất ngủ rồi lại khóc nhiều.Tôi tính kể cho cô ấy nghe nhưng laij thôi chắc có lẽ do tôi sợ .3 bọn tôi chỉ biết ngồi thừ ra nhìn thằng Dũng ,rồi an ủi mẹ nó.Được mấy tiếng thì nghe thấy tiếng ô tô lùi vào sân nhà thằng Dũng,bọn tôi tính về ra đến sân thì có một ông chú tóc hoa râm ăn mặc lịch lãm bước xuống xe ngăn bọn tôi lại:”Ở lại đi, mấy nhọc chưa hết việc đâu”,mặt ông ấy nghiêm lại.3 thằng nhìn nhau,tôi nghĩ đù lộ rồi.Thế là ông ấy bảo vời bố thằng Dũng đi báo vs nhà 3 thằng chúng tôi là trưa nay nó ko về ,Dũng cần chúng nó giúp.Bố thằng DŨng vừa đi thì ông ấy kéo bọn tôi vào buồng chỗ mẹ thằng Dũng vs thằng Dũng ngồi.Ông ấy ns :”mấy thằng kể hết chuyện đi,có phải chúng bay bầy ra cho nghịch dại này ko”.3 bọn tôi nhìn nhau sợ sệt,rồi thằng Tuấn ăn nói tốt nhất kể hết mọi chuyện.Rồi bác Thanh(bác thằng Dũng) ns:”T cũng đoán được phần nào chuyện chúng bay lm rồi,may cho chúng m là con ma này ko có ý định hại chúng m đấy,mà cô ko nhớ bố cô dạy cô những j hả ,chắc ông ấy trên kia thất vọng lắm ấy,đây có chút đồ cô ra mua dùm tôi,3 thằng kia ra ngoài chờ bác chút đi,bao h bạc gọi thì vào”.3 thằng bọn tôi đi ra ngoài mẹ thằng DŨng ra sau,rồi bà ấy cũng đi chợ luôn để chuẩn bị lễ cho ông Thanh.

Chắc phải 1 tiếng cô ấy mới về,bọn toi vẫn chỉ ngồi nhìn nhau một phần vì sợ một phần vì tò mò vì mấy caau bác Thanh ns vs mẹ thằng Dũng.Khi cô ấy về tôi mạnh dạn hỏi :”cô ơi vì sao bác Thanh ns là bố cô sẽ buồn”.Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn ns:”nhà cô có truyền thống lm pháp sư cũng được mấy đời ,có chút danh tiếng ở vùng ,tuy là chỉ truyền phép cho con trai nhưng con gái cũng được học các phép đơn giản để giúp người và bảo vệ mình,nhưng cô thì từ trước đến này ko tin vào ma quỷ phép thuật nên cô cũng chỉ học cho bố mẹ vui lòng chứ cũng ko để đầu,ko ngờ có ngày chính con trai mk bị ma hành như vậy”.ns rồi nước mắt cô rưng rung.Đúng lúc bác Thanh gọi 4 người chúng tôi vào,vào phòng thì toi ko khỏi ngạc nhiên phòng được dán đầy bùa trấn yểm ,bác Thanh đang bận dán nốt mất tờ bùa ns vs chúng tôi:”lm cho chắc thôi chứ cũng ko cầu kỳ vậy đâu,mấy đứa chia nhau ra tìm cho bác cảnh dâu ,chút nước tiểu trẻ con,còn một đứa ở lại bày lễ vs cô”.Tôi nhanh chân nhận ngay bày lễ,2 thằng kia nhăn mặt nhưng vẫn đi tầm 15 phút sau bọn tôi đã bày lễ xong,thì 2 thằng cũng về một thằng cầm cành dâu , một thằng cầm cái bô khai um về.Rồi bác ấy bắt đầu lm lễ,bác ấy pha cái nước j đấy rồi hất vào người thằng DŨng ,nó kêu gào ,vặn vẹo cơ thể tỏ ra đau đớn cùng cực rồi giọng nó lạc dần về sau nghe ko ra luôn cứ u ám kiểu j đấy rồi căn phòng lạnh dần,3 thằng chúng tôi co lại sau lưng mẹ thằng Dũng,bác Thanh lúc này mới lên tiếng:”người là ai”.rồi mắt thằng Dũng khi không toàn một màu trắng đục,từ mồm thằng DŨng phát ra âm thanh nghe kinh dị lắm như là giọng phụ nữ bịt mũi nói ấy :”cháu ông lấy trộm đồ cúng của ta ,ta chỉ muốn dạy cho nó một bài học”.

Ông Thanh nói giọng cương nghị:”Là cháu tôi sai ,nay tôi xin tạ lễ mong cô nhận cho rồi buông tha cho nó”.Hồn bà Ngợi nghe xong cũng dịu xuống,bà chỉ gật đầu rồi bà lại nói:”Thầy đã nói vậy rồi tôi ko có j để ns nữa nhưng mong thầy giúp tôi 1 việc”.Ông Thanh gật đầu.Bà ns tiếp:”Ông biết sau tôi chết chứ,mọi người bảo tôi uống thuốc sâu tự tử nhưng đâu phải vậy,chính ông chồng ác nghiệt đầu độc tôi,trước ngày tôi chết một hôm tôi đã lm một bản ly di cho ông ấy ký vì tôi không thể chịu được ông ấy nữa rồi ,rồi do ông ấy sợ phải chia tài sản lớn ấy cho tôi sau khi ly di lên hôm sau ông ấy bảo :”coi như đây là bữa cơm gia đình cuối mong bà ngồi xuống đấy ăn vs tôi”.Tôi thấy vậy cũng mủi lòng,cũng là vợ chồng vs nhau bao năm ko còn tình thì vẫn còn nghĩa vậy là vợ chồng tôi ngồi vừa ăn vừa kể lại chuyện xưa nhưng tôi đâu hiểu được đấy là bữa ăn cuối của tôi,nó lại dám bỏ thuốc sâu vào nước”.Nghe được câu chuyện chúng tôi ai cũng giật mk,run sợ trước tội ác của ông BÌnh.Ông Thanh nghĩ một lúc ns:”tôi sẽ giúp chị nhưng tôi phải cần chị giúp”.Thằng DŨng khi không co giật rồi bất tỉnh ,được một lúc thì nó khỏe lại,Rồi ông gọi bố thằng DŨng vào bàn tính kế hoạch bắt ông Bình.Ngay hôm sau khi ông Bình say sỉn bước về tính đi vệ sinh thì thấy nhà bị cắt nước thế là ông ra chỗ bụi chuối gần nhà giải quyết đang giải quyêt thì thấy mấy cây chuối vs cây gạo gần chỗ ấy rung lắc dữ dội ,mà lại không có một gợn gió rồi những đốm lửa ma chơi bập bùng ,bập bùng bay lại ,ông Bình tính quay người lại thì thấy bà Ngợi đứng đấy từ bao giờ vs tiếng khóc u ám , rồi khi không bà ngẩng mặt lên gương mặt phải nói là muôn phần kinh di đến tôi gần nhà bà ấy mà còn kinh sợ,gương mặt bả gầy hốc hác đôi mắt trũng sâu vô hồn không tả được miệng bà ấy cười hàm rang đen xì chảy ra chất dịch màu đen,ông Bình kinh hải đứng ko vững ko nói lên lời ,bà Ngợi tiến lại gần ns :”tôi đến đưa ông đi đây ,ông phải trả giá cho việc mình làm “.

Ông Bình giọng nói run run:”tôi xin lỗi bà ,mong bà tha thứ cho ,tôi xin lỗi ,do tôi tham,do tôi sợ ly di phải chia khối tài sản cho bà,vì tôi vs bà không đẻ được lên tôi có ra ngoài kiếm và có con riêng ,tôi muôn toàn bộ tài sản phải là của con tôi,chính vì thế tôi muốn bà phải chết ,bà ko có quyền lấy tài sản của con tôi”.Rồi ông Bình ngồi khóc ,từ đâu rất nhiều người mặc quần áo công an và một số người dân ra bắt lấy ông Bình h ông thất kinh ko nói được câu j,mất một lúc ông ấy cũng hiểu ra mọi chuyện đưa 2 tay ra cho mấy chú công an chịu trói .Thật ra là hôm qua bác Thanh là người ra kê hoạch này,bố thằng Dũng làm công an lên việc cũng dễ,sau khi tìm hiểu mọi thứ từ ông Bình,kế hoạch của bác Thanh là thế này :”Ông Bình là kẻ nát rượu lên cứ mỗi tối là đi uống tới khuya về,trước lúc ông ấy đi thì bọn tôi sẽ trèo tường vào đập mấy lu nước vs khóa van nước nhà ông,nhà ông đấy giàu có lên không có nhà vệ sinh bằng do (lấy rơm đốt)như nhà chúng tôi mà nhà ông có cái tolet,còn mấy chú công an được người dân hỗ trợ sẽ thực hiện vài tiểu xảo như là rung cây ,hay ít lửa bay còn lại là để ông Thanh lo,ko biết làm sao mà ông Thanh sau khi bàn bạc kế hoạch thì gọi tôi vs thằng Dũng béo ở lại nhỏ cái j lên măt chúng tôi rồi đọc lầm rầm xong ông ns:”riêng 2 chúng m đặc biệt ta khai nhãn tạm thời cho”.Bọn tôi mở mắt thấy bình thường đến khi bà Ngợi hiện ra thì chỉ có tôi vs tk Dũng nhìn thấy còn mọi người vẫn ngơ ngác bọn tôi mới hiểu.

Sau vụ đó ông Thanh được người làng quý lắm trong đó có cả ông bà ngoại tôi,bọn tôi lại quay về cuộc sống như bình thường riêng thằng DŨng nhát hẳn không còn mạnh miệng nữa được một tuần thì ông Thanh qua nhà tôi,lúc đó cả ông lẫn bà tôi đều có nhà vui vẻ ra đón ns:”mời bác vào uống nước ,nghe mẹ thằng Dũng ns bác chuẩn bị đi ,s bác ko ở lại chơi them mấy tuần nữa rồi đi”.Bác Thanh ns :”thôi trên ấy tôi cũng nhiều việc,tôi hôm nay sang đây là xin anh chị một việc mong anh chị cho,tk Kiên con anh chị có căn,mà tính nó cũng thật thà nên tôi xin mỗi hè cho cháu nó đi vs tôi lên đấy ,do tôi nhà cũng ko có con trai lên tôi muốn nhận đệ tử “.Nghe xong ông bà tôi cũng có chút ngạc nhiên ,2 người nhìn nhau một lúc rồi cũng gập đầu chấp thuận.Tôi ở ngoài nghe thấy hết vui sướng vì thấy mai sau mk cũng giống bác Thanh ngầu lòi ,chiều hôm ấy khi chăn trâu tôi kể vs mấy thằng thì nhìn được ánh mắt chầm chồ của 2 thằng Tuấn vs Chung còn thằng DŨng ns:”t cũng được bác Thanh đưa đi đấy đâu phải mỗi mk m”.Bọn tôi cứ hồn nhiên ,mơ tưởng vậy nhưng nào đâu biết khó khăn trập trùng trước mắt.CÓ LẼ ĐÂY LÀ KHỞI ĐẦU CHO MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com