câu chuyện về trường THPT Marie Curie huyền thoại – Tác Giả Archan Khun
Câu chuyện xảy ra khi đứa cháu họ hàng của tôi là học sinh lớp 10 của trường Marie Curie gặp chuyện. Ba mẹ nó đến tìm gặp tôi nhờ tôi giúp. Họ cho nó học thêm rất nhiều, có khi phải ở lại trường học thêm về muộn để theo đuổi thành tích.
Một hôm nó về nhà hoảng sợ kể lại với ba mẹ nó là nó gặp ma trong trường. Vài ngày sau thì nó ốm nằm liệt giường ko đi học được.
Hôm nó gặp ma là hơn 7h tối sau khi lớp học thêm về hết, nó ngồi lại làm nốt bài tập về nhà. Phòng nó học nằm ở dãy C (phòng số mấy hay lầu mấy thì tôi ko được phép nói vì đây là thông tin riêng tư của cháu họ tôi).
Khi thu xếp đồ chuẩn bị về thì nó nghe có tiếng khóc thút thít ở phòng học kế bên, lúc này nó biết phòng bên cạnh mọi người cũng về hết rồi nên nó có vẻ sợ. Nó đi ra khỏi phòng học đi ngang qua phòng kế bên thì thấy đèn sáng. Nó nghĩ đèn sáng chắc ko có ma nên rón rén nhìn vào phòng thì thấy 1 bạn nữ gục xuống bàn ngồi khóc.
Nó kể ba mẹ nó là ko hiểu sao lúc đó bỗng nhiên nó lại thấy tội nghiệp bạn nữ này nên ghé đầu vào cửa lớp gọi bạn ơi, bạn có sao ko. Lúc này bạn nữ ngước mặt lên nhìn thì nó thấy bạn ấy cũng xinh, bạn nữ này lắc đầu và ngoắc tay kêu nó vào.
Khi nó vừa bước vào phòng 2,3 bước thì đèn tắt hết, toàn thân bạn nữ này phát ra ánh sáng xanh, bạn nữ nở 1 nụ cười kì dị và nhe hàm răng đầy máu nhìn nó. Quan trọng là bạn nữ này chỉ có nửa người, nửa còn lại đầy máu.
Lúc này nó điếng hồn nó hét lên: có ma, ma.aaa. và bỏ chạy ra khỏi phòng, nó chạy xuống cầu thang thì bị té nhưng ráng đứng dậy chạy ra khuôn viên của trường rồi la lên ầm ĩ. Bác bảo vệ thấy vậy chạy đến dìu nó rồi gọi ba mẹ nó đến.
Sau vài ngày thì nó sốt cao phải nghĩ học ở nhà. Tôi ghé nhà nó xem nó thế nào. Nghĩ rằng con bé này bị ma theo rồi nên tôi thu xếp đồ nghề qua nhà giúp nó.
Vào đến phòng nó thấy mẹ nó ngồi gần giường nó chăm sóc nó. Tôi nói: bé L, chú Kh nè, con bị gì nói chú nghe.
Nó run rẩy lắp bắp trong miệng tội lắm: con gặp ma chú ơi. Đêm nào con cũng nằm mơ thấy con ngồi khóc trong phòng học kia, có 1 cô giáo mà con chưa bao giờ gặp đứng trước mặt con. Cô ấy đánh con hoài nói con lười ko chịu học ko theo kịp thành tích lớp.
Rồi nó nói tiếp trong giấc mơ đó có các bạn tong lớp, bạn nào cũng rất lạ. Các bạn đều quay sang nhìn nó rất thù hận như muốn ăn thịt nó.
Nó khóc quá trời trong mơ, đến khi tỉnh dậy thì nó thấy trên tay nó bị những vệt đỏ dài ngay chỗ cô giáo kia đánh nó trong mơ.
Câu chuyện quá kì dị. Tôi dùng âm dương nhãn thi triển linh lực nhìn vào vệt đỏ trên tay nó thì phát hiện đây là vết đánh do năng lượng thể gây ra.
Đốt 2 đạo bùa rồi đọc chú áp vong, kêu mẹ nó ôm chặt nó. Tôi thắp 2 đèn cầy rồi tắt hết đèn trong phòng nó nhìn theo hướng nó phản chiếu bóng nó lên tường thì thấy trên tường hiện ra 1 bóng đen đang đứng. Dù cháu họ tôi ngồi yên ko chuyển động thì bóng đen trên tường vẫn nhúc nhích.
Lấy 2 quả trứng gà chuẩn bị sẵn tôi ném vào cái bóng đen đó. Nó đau đớn rồi ko chuyển động nữa. Dường như bóng đen hòa vào cháu gái tôi. Khoảng 5 phút sau con bé bất tỉnh, mẹ nó đang ôm nó trong tay hoảng hồn. Tôi bấm tay thì linh cảm nó đã rơi vào cảnh giới “vô linh sắc” trong mơ.
Tôi nói mẹ nó: cháu nó bị ma quỷ dẫn đường vào trong mộng rồi. Lát nữa em vào trong mơ cứu cháu nó, nếu quá 30 phút e ko tỉnh dậy chị cầm lấy cái chuông gọi hồn này rung lên em sẽ biết đường trở về.
Nói xong tôi ngồi dưới giường nó, tôi buộc sợi chỉ đỏ đã làm phép của sư huynh cho, 1 đầu tôi buộc vào ngón trỏ của nó, 1 đầu chỉ còn lại tôi buộc vào ngón trỏ của tôi rồi đọc chú thông linh sau đó tôi ngậm củ ngãi mê hồn vào miệng tức thì ngủ liền.
Khi vào cảnh giới trong mơ tôi thấy xung quanh toàn là lớp học rồi sân trường quen thuộc như mình đang sống lại thời còn là học sinh. Ko nghĩ nhiều tôi chạy đi tìm con bé. Chạy ngay vào dãy C, các phòng ở đây đều có học sinh đang học nhưng sao nhìn mặt đứa nào cũng khù khờ học nhiều đến nỗi chỉ biết cúi gầm vào cuốn sách trên bàn.
Tôi kêu: L ơi, con ở đâu. Chú K nè, lên tiếng đi con.
Tức thì nghe tiếng la thất thanh: chú ơi, chú…. con ở đây.
Tôi chạy theo tiếng la, tiếng la càng lúc càng nhỏ dần nhưng may sao con bé đang ở 1 phòng học cuối dãy C. Nó đang bị các bạn học trong lớp này khiêng lên chuẩn bị quăng nó xuống lầu. Tôi đọc chú: Na mô tà sa pha kha….ê mê hê li ba thu ba ty……âm có luật âm, dương có luật dương. Ma quỷ mau hiện nguyên hình
Tức thì mấy đứa học sinh đang khiêng nó hiện nguyên hình là 1 đám lệ quỷ, đứa nào cũng mặt đầy máu chảy ra từ hốc mắt sâu thẳm, tụi nó nhìn tôi há cái miệng rộng ra hét lên rất kinh hoàng rồi bất chợt ném con bé xuống lầu. Tôi chạy lại ngăn ko kịp, điều tôi có thể làm cuối cùng là đọc chú rồi thi triển ấn thuật trấn lại lũ quỷ nó để tụi nó biến mất thôi.
Chạy lại ko kịp nữa, nghĩ chắc con bé rớt chết dưới sân trường rồi. Nó chết trong mơ do ma quỷ gây ra thì khi tỉnh dậy sẽ bị điên khùng. Tôi quay lại chạy xuống lầu thì lạ thay có 1 đứa học sinh nữ khác đang ôm nó vào người, dường như cô bé này đỡ cho cháu gái tôi.
Tôi nói: Cám ơn con cứu bé L.
Nó gật đầu mỉm cười thì bỗng nhiên nữa thân sau của nó đội nhiên biến mất, máu từ phần thân trên nó chảy ra như bị tai nạn.
Tôi bình tĩnh nghĩ lại thì ra đây là con ma cháu tôi gặp khi ở lại học thêm.
Tôi hỏi: sao con chết. Nó trả lời do nó học nhiều quá kết quả là khi nó băng qua đường, nó vừa cầm quyển sách ôn lại bài cũ ko chú ý cuối cùng xe cán nát nửa người.
Hồn ma này ko có ý xấu, nó chỉ muốn gặp cháu tôi để giúp cháu tôi tránh khỏi những linh hồn xấu ở đây vì khi nó giúp người là nó sẽ có nhiều cơ hội siêu thoát hơn. Tôi ko sợ mà thấy hồn ma này tội nghiệp cũng ko muốn bình luận gì nhiều, dường như bây giờ các bậc cha mẹ bắt con cái học quá nhiều để theo dõi cái thành tích gì đó khiến các cháu mất đi sự hồn nhiên vui tươi của tuổi học trò dẫn đến nhiều vụ việc đáng tiếc hay tai nạn.
Tôi nói hồn ma: con yên tâm, chú là pháp sư Thái Lan, con cứu bạn L, khi tỉnh dậy chú sẽ đến trường con làm phép cho con siêu thoát.
Hồn ma mỉm cười rồi biến mất. Tôi lay nhẹ con L: L, tỉnh dậy con, ko sao rồi con…
Con bé từ từ tỉnh dậy, tôi nắm tay nó tìm đường ra khỏi giấc mơ ma quái này. Nhưng thật quái lạ, càng đi thì càng nhiều ma xuất hiện, cảnh giới trong mơ này thể hiện chân thật khiến tôi rợn người, có nhiều người mang băng ca chở người bị thương qua lại vào phòng y tế, đi ngang qua tôi, người trên băng ca tưởng chết rồi lại bật dậy lè lưỡi dài hù 2 chú cháu tôi.
Con L cháu tôi khóc mếu máo: con sợ quá chú ơi, cho con về. Nó càng mếu thì ma càng xuất hiện nhiều, lần này là có cả bà giáo hay đánh nó nữa. Cả bọn ma này rượt theo tôi và nó.
Biết tụi nó đông quá tôi nắm tay cháu tôi chạy, càng chạy nó càng đuổi theo bỗng 1 con mèo đen xuất hiện, nó hùng hổ rướn người kêu lên vài tiếng thật lớn: meo…meo..meo. Tức thì bọn ma đang đuổi theo hoảng sợ biến mất. Lúc này đây tôi nghe tiếng chuông gọi hồn của mẹ con bé rung lên.
Trong tiềm thức tôi đã tìm được đường ra đó là ngay cây cột cờ trong sân trường. Tôi nắm tay con bé lại cây cột cờ rồi đọc thần chú, bắt ấn triện. Sau đó tôi trở nên mơ hồ, lúc chuẩn bị tỉnh lại thì thấy lờ mờ 1 linh hồn giống hệt tôi đứng vẫy tay tạm biệt tôi.
Khi tỉnh dậy tôi thấy con bé đang được mẹ nó ôm, thần sắc nó sáng lại ko còn u ám như trước. Nó kêu mẹ nó là nó đói bụng quá. Mẹ nó vui mừng chạy ngay xuống bếp kiếm đồ ăn cho nó ăn.
Khi ko có ai thì nó nói tôi con mèo đen trong mơ là con mèo nó đang nuôi, mấy nay nó bệnh nên nó mang con mèo đi qua ngoại nhờ ngoại nó nuôi dùm, mà đúng thật luôn chỉ có mèo đen mới cảm nhận chủ nó gặp nguy hiểm rồi đến cứu dù là trong mơ hay ngoài đời thật.
Ngày hôm sau, tôi nhờ 1 người bạn cũ của tôi bây giờ là giáo viên của trường dắt tôi vào trường lúc 7h tối để làm phép siêu độ cho vong hồn cô bé bị xe cán nửa người và tiêu trừ bớt oán khí của ngôi trường này.
Mong các bậc cha mẹ hãy nghĩ về con cái mình đừng bắt các cháu học nhiều quá sẽ làm mất đi tuổi học trò thơ ngây hồn nhiên của các cháu.
cũng hay