Cầu Cơ – Tác Giả Minh VŨ
“Soạt”
Âm thanh lại vang lên, cả 2 giật mình quay lại. Từ phía sau trong bụi cỏ lung lay, bất giác hai người lùi lại về phía thầy. Một con mèo đen từ đâu nhảy ra khè lên một tiếng rồi bỏ đi. Chị T giật cả mình nhưng cũng thở phào vì chỉ là con mèo mà thôi. Quay lại phía thầy thì thấy thầy đã sắp hết đồ ra rồi rồi thắp nhang ngồi lầm bầm gì ấy. Được một lát, gió từ đâu thổi qua, không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho cây cỏ gần đấy đung đưa xào xạc. Thầy ngày càng đọc to hơn, tay rung rung cái chuỗi hạt trên tay rồi ngồi đọc càng ngày càng to những câu mà chị không hiểu là tiếng gì. Bất giác chị thấy lạnh người, quay qua con bé thì thấy nó mắt mở to trừng trừng nhìn về phía lùm cây phía sau cái mô đất(tạm gọi là cái mộ), miệng nó cứ run run như muốn nói gì mà không được, nó báu chặt tay chị muốn tróc cả da ra. Chị run run quay qua thì hốt hoảng lắp bắp:” Thầy…thầy..”
Chị thốt không ra được lời bởi vì phía sau cái mộ, có một bóng đen ngồi thu lu trong ấy, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía chị và con bé. Chị muốn dắt con bé chạy đến chổ thầy nhưng sao cái chân không nghe lời chị được, cứ run rẩy mà chị cũng không nói được câu nào như có cái gì chặn ở cổ vậy. Chị sợ đến ứa cả nước mắt ra cứ lắp ba lắp bắp gọi thầy lí nhí.
“Ở yên đấy, thằng Q đấy không sao, thầy gọi mãi mà con chết trôi này không lên, để thầy nói chuyện với thằng Q”
Chị nghe thấy thế tuy đã biết là anh Q nhưng không sao dấu nổi sự sợ hãi khi mà cái bóng mờ mờ đen đen ngồi thu lu trong bụi, mà đôi mắt không hề có cảm xúc gì cả. Cứ vô hồn nhìn về phía chị mà mang cảm giác u ám, khiến chị nổi cả da gà. Hai người suýt lại gần thầy một tí, ngồi phệt xuống đất lầm bầm đọc kinh ôm chặt lấy nhau. Bỗng chị thấy rợn rợn sau lưng, cảm giác như có cái gì tới gần chị. Như cái nhạy cảm của con người khi có cái gì nguy hiểm đến gần thì nó nhợn nhợn thế nào ấy.
Đang từ từ quay đầu lạ thì một bàn tay ướt ướt nhưng lạnh thấy cả người đụng vào tay chị.
“Áaaa..”-Chị thét lên kinh hoàn khiến cả thầy và con bé giật cả mình. Quay qua quay lại không thấy người đâu nhưng giọng cười lanh lãnh vang lên xung quanh khiến ai cũng rùng mình.
“Cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không” Thầy lên tiếng
Đáp lại câu nói của thầy chỉ là những cơn gió rít lên từng đợt kèm theo tiếng cười cứ vang vọng.Trời sài gòn mặc dù nóng nhưng sao bây chị thấy lạnh cả người. Tim chị cứ đập liên hồi sau mỗi tiếng cười ấy, chị trân trối nhìn về phía anh Q nhưng anh đã không còn ở đấy. Ngồi run run mắt láo liên dáo dát nhìn xung quanh trong nổi sợ cùng cực ấy.
Chị đâu có để ý rằng tay con bé nó đã lạnh dần từ lúc nào, bỗng nó co giật dữ dội rồi rên hừ hừ, khuôn mặt sợ hãi vừa nãy của nó bây giờ trông xanh sao, đôi mắt vô hồn lừ lừ nhìn qua chị rồi nhìn về phía thầy. Chị như chôn chân tại chổ, muốn lùi lại nhưng không được, chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà khóc.
“Thầy..ơi..con..lạnh..quá..” giọng con bé lên tiếng nhưng sao nghe khang khác, khàn khàn đục đục. Đúng rồi, đây là giọng anh Q, chị khóc to lên chụp lấy tay con bé(anh Q).
“Con giúp ta gọi con đó lên đây, ta sẽ giúp con về với gia đình” Thầy vẫn bình tĩnh đáp, trông thầy vẫn vậy không tỏ vẻ gì sợ sệt hay run rẩy trước những chuyện quái đãn như thế này.
“Nó..muốn..con…bắt…em..con..với…con…T..thầy…ơi…, giúp…con…con..lạnh…quá..” Nói rồi con bé ôm khư khư người nó run run.
“Con bảo nó hãy tha cho tụi này, ta sẽ gửi hình nhân xuống thế mạng chúng nó, sẽ xây mộ cho nó được có nơi ấm cúng” Thầy cố gắng thuyết phục.
Bỗng phía cái mô đất vang lên tiếng rên hí..hí.. khe khẽ nhưng cũng khiến ai nghe cũng chết ngất đi vì sợ ấy.
Đây là lần thứ hai chị T tận mắt thấy nó, con chết trôi kinh dị ấy. Khuôn mặt nữa bên giống như mất hết cả thịt chỉ còn là xương, mái tóc ướt át phủ xụp cả xuống dính bếch vào khuôn mặt kinh dị ấy. Đôi mắt lúc nào cũng trợn to ra không hề chớp, cái đầu cứ lắc léo nhìn qua lại rồi cứ nhe miệng ra cười.
Lúc ấy, nó bỗng nhiên đưa tay lên từ từ chỉ vào chị T rồi con bé mà không nói gì.
“Không..không..không..” tiếng nói anh Q trong hình hài con bé làm chị thót tim. Mặc dù biết anh Q là bạn nhưng mỗi lần anh ấy lên tiếng là chị nổi cả da gà lên bởi vì tiếng nói của anh nó không phát ra từ miệng nhưng cứ vang vọng như người đang nói vậy.
“Ngươi cứ như thế biết là khó siêu thoát không, ta sẽ làm lễ dâng đồ cúng xin hà bá cho ngươi” Thầy lúc này mới gằn giọng nói.
“Hè..hè..hè…Chết…Hè..chế.ttt..hè”
Nó vừa cười gằn vừa nói không rõ từng chữ, lại giật giật cái đầu đưa mắt nhìn chị T. Chị cảm nhận một luồn sóng lạnh chạy dọc vào người mình, có ai đó như cầm tay chị kéo tới. Chị đi như vô hồn tới phía cái mô đất, chị cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể như không còn là của chị nữa vậy. Thầy mới đứng dậy chụp lấy tay chị kéo ngồi xuống, rồi lầm bầm bấm các chuỗi hạt trên tay.
Con chết trôi gào to lên:”Á.a.a.a.a.a.” rồi biến mất. Con bé nãy giờ đã nằm xụi lơ từ lúc nào rồi, môi nó tím tái cả lại. Thầy tiến đến lấy một cái miếng giấy màu đỏ nhỏ mở miệng cho nó ngậm lại rồi ra chổ chị T. Chị vẫn chưa hoàn hồn được, đôi mắt vẫn còn hoãn loạn sau chuyện vừa rồi.
“Rõ khổ, phải mạnh tay mới dứt được.” Thầy hằn học lên tiếng.
Còn tiếp