CHÁO THỊT NGƯỜI. – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung

Truyện ngắn:
CHÁO THỊT NGƯỜI. P1
* ĐTTN *
•••••••••••••••••••••••••••
“ Ông chủ lấy cho tô cháo, cho nhiều nhiều thịt bằm vào nha… hà ha há!”
A Sủi múc tô cháo có mấy miếng huyết. Cho thêm chút thịt bằm, chan thêm ít dầu và hành phi rồi bỏ thêm chút hành hoa.
“ Ây ya….ai cũng đòi thịt nhiều như lị chắc ngọ dẹp tiệm sớm à….”
A Sủi đặt bát cháo xuống mà nói nửa đùa , nửa thật.
Cậu thanh niên đáp lại :
“ Chứ ai bảo thịt bằm của A Sủi ngon quá làm chi….”
A Sủi nghe câu của chàng trai khen, cười tít mắt vỗ vỗ vai cậu ta:
“ Thế lị ăn nhiều vô….”
A Sủi nhìn cậu thanh niên cầm thìa cháo xúc vào miệng mà trong lòng nôn nao muốn nôn mửa. Hắn cảm thấy cơn gió lạnh buốt giữa mùa hè chạy dọc sống lưng mà rùng mình.

chao-thit-nguoi

“ Đúng là cháo thịt bằm ở đây là số 1 mà!”
Hắn xúc từng muỗng cháo mà cho vào miệng.
Cháo nóng hổi làm hắn toát cả mồ hôi.
Nhưng rất ngon cho 1 người đi làm về khuya muốn kiếm chút gì lót bụng như hắn.
Bỗng hắn đập bàn 1 phát quát lớn:
“ Ông chủ….ông chủ….ra đây….ra đây….”
A Sủi nghe người thanh niên đập bàn mà mồ hôi rơi lã chã. Ông ta sợ hắn sẽ phát hiện ra điều gì đó khiến ông ta lo lắng:
“ À à…có gì lị không vừa lòng chứ hả?”
A Sủi vuốt vuốt vai cậu thanh niên hỏi ân cần có vẻ nịnh nọt.
Cậu ta cười cười rồi nói :
“ Ông đó nha! Sao hôm nay thịt ngon mà thơm thế ?”
Trong lòng A Sủi sợ hãi bỗng buông xuống:
“ Haizz yazzz…cái thằng nhóc này… làm ngọ giật cả mình.
Ngộ nói cho lị nghe…con heo này á là con mới lớn nên thịt ngon lắm á!”
Cậu thAnh niên ngạc nhiên :
“ Vậy À?? Giờ tôi mới biết…Thôi ông đi làm việc tiếp đi!”

Thành ăn xong bát cháo khen lấy khen để. Sau đó trả tiền cho A Sủi :
“ Ông chủ đẹp trai… tôi gửi tiền…. Mà nhà ông ở đâu vậy? Mẹ tôi rất thích ăn cháo thịt bằm. Bữa nào ông chỉ tôi nấu được không? Tôi sẽ hậu tạ!”
A Sủi vuốt chòm râu dưới cằm mà cười lên ha hả:
“ Ha ha há ha ha….Tưởng chuyện gì….dễ ợt. Lị có biết lò mổ heo ngay cuối con đường kia không hả? Nhà ngộ ở đó, bữa nào ngộ rảnh chỉ cho lị gà tiền thuốc Bắc nữa….ấy ya ngon nhức nách……”
Thành vui vẻ gật đầu tỏ vẻ sẽ đến. Liền chào tạm biệt ông chủ rồi ra về…
Nhà anh nằm trong 1 con hẻm cũ. Ngoài đường thì đèn điện sáng trưng. Còn bắt đầu đi vào đầu hẻm thì chỉ có lẻ loi vài cái bóng đèn mà người ta mở trước sân hay hắt ra từ bên trong bàn thờ tổ tiên hoặc ông Địa.

Chốc chốc, anh lại quay mặt về phía sau như đang tìm kiếm 1 vật gì đó cứ như đang len lén mà đi sau lưng anh vậy.
Thành bất chợt quay người lại thì anh phát hiện 1 người khiến anh giật mình:
1 cô gái mặc cái đầm màu trắng , tóc xoã dài rũ rượi đang đứng sau lưng anh:
“ Gì vậy má…..làm hết hồn….”
Cô gái không nói gì cứ đứng đó nhìn anh chằm chằm. Thành cảm nhận đôi mắt sâu thăm thẳm mà anh rùng mình.
“ Này ,,,, này… cô bị câm sao không nói gì hết vậy?”
Cô gái vẫn đứng đó mà nhìn Thành chằm chằm.
Với bản tính tò mò Thành lại hỏi:
“ MÀ đêm hôm thế này , cô không ở nhà đi lang thang….Không sợ bị bắt cóc À…?”
Vẫn im lặng, cô gái không nhấp môi chút nào vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào Thành.
Thành cảm thấy nhạt nhẽo nên anh mặc kệ cô ta rồi bỏ đi.

“ Là cô gái hay mộng mơ….
Xinh đẹp như nàng tiên giáng trần…..”
Thành vừa đi vừa hát.
Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến nhà của anh rồi. Anh cứ thong thả mà đi về nhà.
Cái cảm giác như có ai sau lưng lại chợt xuất hiện. Anh nghĩ trong đầu: “ Mẹ nó… cái con điên sao cứ đi theo mình!”
Anh chợt ngừng lại rồi quay phách ra tính là sẽ hù cho cái con điên ấy 1 trận.
Nhưng khi vừa qua lại thì anh đứng sững. Miệng anh há ra, mắt anh trợn tròn mà nhìn chăm chăm cái cô gái trước mặt.
Không đúng….
Nó không phải là cô gái nữa….
Mà là…
Là…
Là 1 con ma nữ.
Thành sợ hãi, thở dốc nhìn con ma nữ vẫn đứng đó mà muốn són ra quần.
Chân anh như thể đeo chì mà nặng nề không thể bước đi được.
Bỗng con ma nữ cười lên man dại:
“ Ha….ha…ha…ha
Lần đầu gặp nhau như vậy là đủ vui rồi….
Ha…ha…ha…ha….”
Nói cười rồi nó biến mất, chỉ để lại 1 làn sương khói mờ ảo.
Thành như cái xác đóng năng mà đứng im đó. Tim anh đập loạng xoàng không thể kìm chế được. Miệng anh vẫn há hốc như chờ sung rụng.

“ Ta say trời đất cũng say…
Ta buồn nên đất nhớ đường về…”
Tiếng hát nghêu ngao say điện của ông Sáng Lùn từ ngoài con hẻm đi tới….
Ông nhìn thấy Thành mà cười lên ha hả bò lê bò lết với cái bình rượu:
“ Hà ha há ha ha…
Ê thằng kia mày đi nhậu với tao đi…
Tao bao…hôm nay tao bao…
Mày chỉ cần há mồm là sung rụng, có sung để nhậu rồi….
Hà ha há ha ha…”

Thành bỗng ngậm lại được miệng . Tay chân cử động lại được.
“ Chú Sáng ơi…có ma….có ma chú ơi….”
Thành hốt hoảng chạy đến như bám víu vào ông Sáng để đỡ sợ.
Ông Sáng gật gật gù gù:
“ Ma à….hì hi hí…Ma? Nó có biết nhậu không mày…? Hi hi hi hi…”
Thành cố lay ông Sáng:
“ Cháu nói thật đó. Nãy cháu thấy 1 con mà nữ đi đằng sau cháu. Tóc nó rối bù,rối hơn cái tổ chim quả mà cháu thấy. Mặt nó thì y như chét cả kí bột mì lên mặt. 2 con mắt đen thui như cục than , không có chút lòng trắng. Chú ơi nó…nó không có răng. Bên trong miệng là 1 màu đỏ lòm lòm.
À à….nó còn nói chuyện với cháu nữa chú ơi …
Giọng nói the thé ghê lắm mà vang vọng khiến cho đầu óc cháu nó rối bời mà chỉ biết ngơ ngác nhìn nó….
Chú ơi….cháu gặp ma rồi…
Cháu sợ…sợ lắm!”
“ Ha ha ha ha…Ma à?
Nó có nói nhiều như con vợ ở nhà của tao không…..
Ha ha… thằng khùng… thôi tao về nhậu với vợ đây…. khùng khùng ma cỏ gì…”
Ông Sáng Lùn siêu siêu vẹo vẹo mà đi về nhà.
Vừa đi vừa lải nhải:
“ Thằng khùng…ma với chả cỏ. Ma ơi ma…em ở đâu…nhậu không em?…..hi hi hi hi….”
Thành ngẩn người ra rồi kịp nhận ra mình đang đứng 1 mình . Anh đành lẽo đẽo mà chạy theo sau ông Sáng rồi về nhà .
Tới cửa nhà Thành nhanh chóng mở cửa rồi chạy vào kéo mạnh cửa không thương tiếc. Chốt lại rồi leo lên giường chùm chăn kín mít.
Giày , quần áo thì chưa kịp cởi.
Anh mặc kệ mà cố dỗ dành mình vào giấc ngủ .
———-còn—————

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com