Home Truyện Ma Hay CHÁO THỊT NGƯỜI. – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung

CHÁO THỊT NGƯỜI. – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung

CHÁO THỊT NGƯỜI. P2.
* ĐTTN *
•••••••••••••••••••••••••••••••
Đang thiu thiu ngủ thì Thành nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng một:
“ cốc. cốc. cốc. …..”
Tiếng gõ cửa cứ 1 tiếng cốc mà vang lên. Thành đành lên tiếng:
“ Ai vậy…? Đêm khuya rồi có chuyện gì thế?”
Không có tiếng đáp lại.
Thành bấm bụng là có đứa chêu chọc mình. Nên anh tiếp tục trùm chăn mà ngủ.
“ cốc. cốc. cốc. …..”
Tiếng gõ cửa lại kêu lên vang vọng khắp căn phòng.
Thành liền đứng dậy mà ngó ra cái khe cửa gỗ. Anh lạnh người khi trước cửa phòng anh chả có ai cả. Ngoài cái màn đêm đen dày đặc kia thì chả có thứ gì cả. Chỉ có tiếng gió vẫn thổi xì xào như tiếng người đang thầm thì.
Anh chợt rùng mình. Trong đầy bỗng hiện lên hình con ma nữ khi tối làm anh sợ mà run rẩy, nhanh chóng lên giường nhắm mắt mà cố ngủ.

“ Thành ơi…dậy đi con…. hôm nay không đi làm à?”
Đó là tiếng bà Hoa kế bên phòng trọ anh. Thường ngày anh dậy rất sớm để dọn dẹp rồi đi làm. Nên bà Hoa biết, hôm nay trễ rồi mà không thấy anh dậy nên bà mới gọi hỏi.
Thành đi ra mở cửa:
“ À cô Hoa… hôm qua cháu không ngủ được nên sáng nay mệt quá…!”
Bà Hoa bĩu môi :
“ Gớm… chứ không phải tối qua có em nào đến tìm nên ngủ không được chứ gì?”
Thành nhạc nhiên:
“ Có ai đâu cô!”
Bà Hoa cười hì hì mà nói:
“ Thôi đi ông. Năm nay ông cũng đã ngoài 20 tuổi rồi. Chuyện có người yêu là bình thường. Dấu làm gì.”
Thành như đính chính lại danh phẩm của mình:
“ Có đâu… cháu nghèo có ai thèm dòm nhí mà có người yêu hả cô…..”
Bà Hoa dí dỏm:
“ Chứ tối hôm qua đứa con gái nào mặc cái đầm trắng đứng trước cửa phòng mày hả ông tướng?”
Thành tròn mắt hỏi:
“ Có thật à cô?”
“ Mày lại cứ đùa bà già này. Tối qua tao đi vệ sinh rồi không ngủ được. Tao nghe bên này có tiếng gõ cửa. Gõ hoài mà không ngớt. Tao mới chạy ra xem thì thấy đứa con gái mặc cái đầm trắng. Tóc xoã dài, dáng người đẹp đẽ, sạch sẽ đứng trước phòng mày gõ cửa. Tao định gọi mày nhưng sợ mày ngại là đêm hôm dẫn gái về nên tao thôi . Tao đi vào nhà.”
Thành đâm chiêu suy nghĩ rồi hỏi dồn dập:
“ Thế… thế cô có thấy khuôn mặt cô ta không? Cô ta có nói gì không? Có làm gì khác không?”
Bà Hoa ngạc nhiên:
“Ơ cái thằng này….mày giả điên à! Người yêu mày mà, sao tao biết….”

Thành kéo tay bà Hoa vào mà nói:
“ Cô vào đây…vào cháu kể cho nghe !”
Bà Hoa cáu lên :
“ Bỏ ra….tao còn phải đi bán xôi . Không trễ rồi!”
Thành cứ thế mà kéo bà Hoa vào nhà:
“ Tí cháu mua hết xôi cho…”
Bà Hoa đành phải theo lời Thành mà đi vào.

“ Ngồi xuống….ngồi xuống đây cô ơi .
Cô sống gần 50 năm rồi đã bao giờ cô thấy ma chưa?”
Bà Hoa nhanh nhảu đáp:
“ Có…ngày xưa hồi còn dưới quê tao gặp rồi. Mà sao? Thế nào mày gặp rồi à?”
Thành kể lại chuyện tối qua mình gặp con ma nữ. Kể cả chuyện tối qua nó gõ cửa cả đêm và chắc chắn người mà bà Hoa nhìn thấy tối qua là nó.
Bà Hoa cũng hoang mang lắm!
Nhưng do bà đã từng trải nên suy nghĩ 1 hồi bà nói:
“ Mày đi với tao đến nhà ông thầy Tràng đi!”
Thành ngạc nhiên :
“ Hôm nay cô không đi bán à?”
Bà Hoa lắc đầu:
“ Kệ…mai bán. Nhanh nhé, tao về sửa soạn rồi đi. Chứ lỡ tối nó gõ cửa phòng tao thì chết……”

Hai cô cháu chúng tôi đi vào trong 1 khu nhà ổ chuột nhỏ.
Dừng trước 1 căn nhà khá giả nhất trong khu ổ chuột. Cô Hoa nói là nhà ông thầy Tràng ở đây.
Cô Hoa gõ cửa mấy cái thì thầy đi ra mời chúng tôi vào nhà.
Thành kể lại tất cả sự việc cho thầy nghe .
Sau đó thầy hứa đêm nay sẽ đến nhà anh và nhà cô Hoa để xem xét.
Cô Hoa có đưa tiền xăng cộ trước cho thầy. Nhưng ông không lấy, ông bảo khi nào bắt được con ma nữ ấy . Ông sẽ lấy.
Sau đó hai người cảm ơn thầy và ra về.

Về tới nhà Thành lao vào giường nghỉ ngơi .
Chỉ sau 1 lát anh đã đi vào giấc ngủ.
1 cô gái mặc áo đầm màu trắng, tóc xoã dài gọn gàng 2 bên . Khuôn mặt nhỏ nhắn xin xắn . Đang ngồi bên cạnh nhìn anh mà mỉm cười.
“ Cô là ai?”
Thành khẽ lên tiếng.
“ Em là người gõ cửa đêm qua”
Cô gái cười hiền hoà mà trả lời.
Như nhớ ra hết tất cả , Thành chợt hét lên:
“ Cô là ma?”
Cô gái chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
Thành sợ hãi mà bỏ chạy. Anh chạy ra khỏi nhà và gõ cửa nhà cô Hoa.
“Cô Hoa ơi cứu cháu…cứu cháu con ma nữ ấy nó đến nhà cháu rồi….”
Cánh cửa mở ra làm cho Thành mừng rỡ trong lòng.
Nhưng niềm vui chưa được chọn vẹn thì anh lại hốt hoảng mà co giò bỏ chạy .
Vì người đằng sau cánh cửa không phải là cô Hoa . Mà là….lÀ cô gái mặc cái đầm màu trắng đã đẫm máu. Tóc tai bù xù mà bay toáng loạng, khuôn mặt…khuôn mặt ấy trắng bềnh bệch, hằn lên những tia máu đỏ chi chít trên khuôn mặt. Đôi mắt đen xì xì rồi dần chuyển sang màu đỏ như máu đang nhìn Thành mà mỉm cười, rồi lại cười mở miệng rộng hơn nữa, dần dần nụ cười ấy ngoác tới mang tai . Lộ ra bên trong miệng là 1 màu đỏ như máu .
Thành vắt chân lên cổ mà chạy bạt mạng. Anh cứ chạy.,, cứ chạy… chạy mãi mà không biết hướng nào.
Mệt quá anh dừng lại mà ngồi bệt xuống đất.
Ngó ngó nhìn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
Anh bỗng nhìn qua căn nhà cuối con đường ngõ cụt.
_ Lò mổ A Sủi_
Là lò mổ của A Sủi. Ông chủ quán cháo thịt bằm ngon nhất ở đây.
Anh bước vào cánh cổng nhà A Sủi thì anh nhìn thấy A Sủi tay bế 1 đứa bé gái, A Sủi trẻ hơn bình thường .A Sủi đang đút cơm cho đứa bé cỡ 5-6 tuổi ăn. Tay không ngừng xoa xoa người bé gái.
Thành gọi to:
“ Ông chủ A Sủi ơi….”
Không có tiếng trả lời.
A Sủi cũng không ngó ra nhìn.
Thành ngạc nhiên. Anh cố gọi thêm vài lần nữa. Nhưng cũng không ai trả lời anh.
Thành định bỏ đi thì anh thấy trước mắt anh tua nhanh như 1 bộ phim. Rồi dừng lại lúc A Sủi đã già đi hơn, tóc A Sủi đã bạc đi 1 nửa. Đứa bé cũng đã lớn phổng phao. Tóc dài xoã hai bên vai rất đẹp.
Thành chợt nhận ra, sao cô bé này giống với mặc đầm trắng mà mình gặp lúc nãy.
Tiếng nói của A Sủi kéo anh về trước mắt:
“ An Nhi lại đi ngộ nói cái nì…”
Cô bé vẻ mặt hoảng sợ mà lùi lại đằng sau:
“ Con…con đi học nhóm đây ba A Sủi…”
A Sủi gắt lên:
“ Học hành gì chứ hả. Lại đây mau ngộ nói cái này…”
Đứa bé hoảng sợ mà khóc:
“ Không…con không lại đâu…không …xin ba tha cho con….”
_________còn_______

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x