CHÁO THỊT NGƯỜI. – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung

CHÁO THỊT NGƯỜI . P 3
* ĐTTN*
••••••••••••••••••••••••••••••
A Sủi nói nhỏ nhẹ:
“ Lại đây …lị lại đây ngộ thương…”
Cô bé An Nhi khóc lóc van xin:
“ Không…tha cho con…ba tha cho con…con sợ lắm….con đau lắm ba ơi…”
A Sủi gắt lên:
“ Ây za… cái con nhỏ này!
Ngộ nuôi lị mười mấy năm nay…nói có 1 chút à…có 1 chút mà lị cũng không nghe chứ hả….Haiz zaaaa…thật là tức chết ngộ rồi chứ hả….”
An Nhi nước mắt đầm đìa :
“ Ba à…đến giờ con đi học nhóm thật mà. Ba ở nhà ngủ sớm tí con về…”
An Nhi đang chạy đi ra cửa thì A Sủi cầm tay kéo cô lại:
“ Ây Za…nghe lời ngộ đi mà…”
Hắn kéo An Nhi lại xé bung chiếc áo sơ mi của cô bé mà vùi mặt vào 2 cái ngọn núi đang mới lớn của cô.
An Nhi la lên :
“ Không …không…khốn nạn… ông buông tôi ra… đồ cầm thú…”
Cô la lên rồi khóc thét đánh bồm bộp vào người A Sủi.
A Sủi sức khỏe như 1 con voi mà vật cô ra.
Thành chạy vào vớ được cái quốc ngay đằng trước cửa lao vào mà quốc tới tấp .
Như là khoảng không. Thành giật mình vì 2 người trước mắt mình chỉ là hư ảo…Hư ảo…là hư ảo sao?
Thành chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn A Sủi hãm hại chính con gái nuôi của mình.

Sau khi thỏa mãn xong xuôi hắn mặc quần áo vào rồi bỏ mặc An Nhi ở đó rồi leo lên giường mà ngủ.
Cô bé đau đớn mà nấc lên từng hồi.
Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là 1 lần.
Cô bé đã chịu tủi nhục rất nhiều lần .

Mọi thứ lại tua đi. Tua đi rất nhanh đến 1 khoảng thời gian lại dừng lại.

Cô bé ấy giờ đã lớn hơn 1 chút. Độ khoảng 18 tuổi.
An Nhi đang ngồi băm thịt để kịp cho ba mình là A Sủi đi bán cháo.
A Sủi bước từ trong nhà tắm ra, tay cầm khăn xoa xoa cái đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào An Nhi. Cô gái mặc chiếc đầm màu trắng lộ ra đôi chân dài trắng muốt.
Hắn rón rén bước từng bước đến mà ngồi cạnh cô con gái nuôi của mình.
Tay hắn xoa xoa trên cặp đùi của cô gái mà khuôn mặt lộ lên vẻ thèm thuồng.
_Ực _ 1 tiếng. Đứng cách xa khoảng 5 mét mà Thành cũng có thể nghe tiếng nuốt nước bọt của hắn.
Thành nhìn mà giận tức :
“ Cầm thú mà….”
An Nhi đã quá quen với những trò bệnh hoạn này rồi . Cô chẳng còn để tâm vào trong mắt nữa. Cô vẫn thế mà ngồi băm thịt.
Tay A Sủi bắt đầu sờ lên trên nữa. Hắn luồn tay vào trong đầm của An Nhi.
Cô khẽ cọ quậy vì khó chịu. Tay vẫn băm miếng thịt heo mà trong lòng giận không thể băm nát đầu cái người cha khốn nạn này.
Thành đứng ngoài cuộc mà tức thay:
“ Làm gì đi chứ…..! Sao cô ngu ngốc vậy?”

“ Anh bảo tôi có thể làm gì?”
Là 1 giọng nói từ ngoài cánh cổng vang lên.
Là cô gái mặc cái đầm trắng , vẻ đẹp thanh tú, mái tóc dài óng ả dễ thương.
Là An Nhi, cô gái y hệt cô bé mà Thành thấy trước mắt.

Cô đang từng bước vào trong nhà. Mắt đăm đăm nhìn cái cảnh người cha nuôi bệnh hoạn đang đưa cánh tay chạy dọc khắp thân thể mình.
Nước mắt với khẽ rơi, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương ửng đỏ vì đang khóc.
Cô nhìn về xa xăm như đang nhớ lại chuyện gì đó. Rồi khẽ nói:
“Năm 4 tuổi, hắn mang tôi về nuôi. Cho tôi ăn học, dạy tôi sống tốt với mọi người.
Lúc nhỏ tôi chỉ nghĩ mỗi lần hắn sờ soạng trên người tôi như thế là bình thường. Cha mẹ nào cũng có thể sờ.
Nhưng khi cơ thể tôi đã phát triển, ý thức đã đủ để biết đó là những hành vì bệnh họan.
Nhưng tôi phải làm sao?
Tôi đã không có người thân.
Hắn là người duy nhất tôi có được trên đời.
Tôi mặc kệ những trò đồi bại mà hắn làm với tôi.
Khi bắt đầu biết yêu. Tôi nghĩ khi có người yêu hắn sẽ gả tôi cho họ và tôi sẽ thoát cái cảnh nhục nhã đó.
Nhưng khi tôi nói muốn lấy chồng. Thì hắn bảo tôi phải sinh con nối dõi cho hắn rồi đi đâu rồi đi…..
Mọi chuyện kế tiếp thì anh cứ xem đi…xem đi anh sẽ rõ……!!!”

Thành nhìn lại 2 người đang vật lộn với nhau.

“ Ây za…. chiều ngọ đi mà!!”
“ Không… không buông tôi ra…”
An Nhi chống cự lại . Thoát khỏi hắn đứng dậy mà vớ được con dao nhọn đang để trên bàn ăn cơm.
“ Ông mà bước đến…. ông đừng trách tôi …”
A Sủi vẻ mặt ngạc nhiên mà than trời trách đất:
“ Ông trời ơi…sao ông lại đối xử với ngộ thế này chứ hả? Nuôi lị 14 năm mà giờ có chút việc lị cãi ngộ, còn chìa dao vào mặt ngộ nữa chứ hả…”
An Nhi bật khóc:
“ Ba à…8 năm qua tôi đã nhường nhịn ông rất nhiều… giờ tôi đã lớn…Hành vi đó càng kinh dị hơn.
Hôm nay tôi còn gọi ông một tiếng ba là còn nể công ơn nuôi dưỡng của ông.
Tôi sẽ đi…ông đừng bao giờ tìm tôi …ông để yên cho tôi đi…”

Nói rồi cô đi vào trong phòng mà thu xếp đồ đạc để bỏ đi.
A Sủi đứng ngây ngốc suy nghĩ lại những gì mà An Nhi đã nói.
Sau khi thấm nhuần những gì A Sủi đã nghe, hắn lao xuống bếp cầm cái chày đi vào phòng An Nhiên.
_ bốp _ một tiếng . Cái chày phang mạnh vào đầu An Nhi.
Cô quay lại , tay ôm đầu mà miệng há hốc nhìn A Sủi.
Một dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu cô xuống.
Hắn cười lên sằng sặc, lao vào như hổ đói mà dày vò thân thể An Nhi.
An Nhi là hét lên, ra sức vùng vẫy nhưng không chống lại được. Cô bèn cắn vào tay hắn, hắn đau quá mà thả cô ra.
Sẵn còn cái chày trên sàn nhà. Hắn cầm lên mà đập bôm bốp vào đầu cô như đập cục đá để uống trà sữa vậy.
Thành đứng nhìn mà rụng rời chân tay.
Anh quay lại nhìn cô gái mặc đầm trắng đang đứng trong góc nhà mà nói:
“ Sao mà số với khổ quá vậy?”
Cô gái quay lại. Đầu bê bết máu, móp méo , biến dạng mà nhìn Thành:
“ Chưa dừng lại ở đó đâu anh…
Anh xem tiếp đi…!”

Sau khi thấy bé An Nhi đã nằm bất động. Hắn lao vào mà thực hiện hành vi giao cấu.
Thỏa mãn xong, hắn định thần nhìn lại là chết người…Hắn đã giết người…
“ Chết ngộ rồi…ngộ phải làm gì đây chưa hả?”
Trong đầu hắn nghĩ lên hai chữ là “ phi tang”____________
Phải….là phải phi tang cái xác đi…. Phi tang nó đi…..
~~~~~~~còn~~~~~~~~~~

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com