CHÁO THỊT NGƯỜI. – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung
CHÁO THỊT NGƯỜI. P5.
* ĐTTN *
•••••••••••••••••••••••••••••
“ Đừng thầy ơi….dừng tay”
Tiếng la thất thanh của Thành làm ông thầy Tràng dừng lại:
“ Có chuyện gì…. thầy đang bắt ma, trừ tà mà.,.,”
Thành vội kéo tay thầy lôi về phía ghế.
Thầy Tràng hất tay Thành ra:
“ Không … không nhanh là nó đi mất.”
Thành chạy lại phía nhà tắm , anh đóng sầm cửa lại:
“ Không được thầy à! Thầy nghe con giải thích…”
Bà Hoa đứng bên cạnh la lớn :
“ Mày bị sao vậy con? Để thầy bắt con ma đó cho…”
Thành giữ chặt cửa .
Sau đó kể lại tất cả những gì anh đã trải.
Nghe xong bà Hoa kinh ngạc:
“ Trên đời lại có người độc ác như thế sao?”
Thành gật đầu.
Thầy Tràng suy nghĩ rồi nói:
“ Vậy cậu hãy cho thầy xem cô gái ma đó được không?”
Thành mở cửa nhà tắm mà gọi:
“ An Nhi ơi… cô ra đây đi!”
Từ trong nhà tắm bước ra 1 cô gái đang tuổi mới lớn, dễ thương, xinh xắn. Mặc cái đầm trắng , 2 bên tóc dài xoã ngay ngắn. Chấp tay với thầy Tràng:
“ Thưa thầy… tất cả mọi chuyện là thật ạ!”
Thầy nhìn cô, đánh giá từ trên xuống.
Ông gật đầu, vì trên người cô không 1 chút thù hận, 1 chút oán khí nào.
Ông nhìn Thành mà hỏi:
“ Thế giờ cậu muốn giúp cô ấy thế nào?”
Thành suy nghĩ rồi nói:
“ Trước mắt con cũng chưa biết. Nhưng con nhất định phải đưa ông ấy ra ánh sáng để pháp luật trừng trị …”
Thầy nhìn anh gật đầu , mỉm cười. Sau đó ông lấy trong giỏ mình ra 1 lá bùa màu tím , đưa cho anh mà dặn dò :
“ Cậu tiếp xúc với người âm nhiều . Âm khí bám vào người dễ gây bệnh hay mệt mỏi. Cậu giữ lá bùa này giúp điều hoà âm dương sẽ không làm tổn hại đến sức khỏe cậu.”
Thành nhận lấy tấm bùa cảm ơn rối rít. Rồi móc trong túi ra 500k đưa cho thầy:
“ Dạ…thầy giữ để uống nước…”
Ông thầy không lấy trả lại Thành:
“ Tôi không bắt ma cho cậu. Nên không lấy tiền của cậu.
Còn tấm bùa, tôi tặng cậu ….
Thôi tôi về…”
Ông thầy Tràng chào Thành và bà Hoa rồi ra về.
“ Này…này mày định ở chung với ma đấy à?”
Tiếng bà Hoa thủ thỉ mà hỏi.
Thành cười phá lên:
“ Cô Hoa thấy cô gái ma ấy chưa, dễ thương lắm!”
Bà Hoa rùng mình:
“Thôi …tao không muốn thấy…
Già rồi…tim nó cũng yếu rồi…
Thôi tao về.”
Thành cười lên ha hả, rồi ra chốt cửa lại …”
“ Anh định làm gì?”
An Nhi khẽ hỏi Thành.
Thành mở cửa nhà tắm:
“ Tôi đi tắm! Cô đừng vào nhé!”
An Nhi vội vàng:
“Này …này…khoảng đã…”
Thành bỗng la lên 1 tiếng thất thanh:
“ A….A…Ma….”
Anh chạy phách ra ngoài .
Vì trong nhà tắm , 1 con ma đang đứng đó.
Mặt tím đen , mắt đỏ lừ lừ , miệng há hốc đen như cái hố đen vũ trụ. Tay đang đưa về phía Thành.
Thành ôm lấy cái gối mà lắp bắp với An Nhi:
“ Ma…ma… có ma trong đó…! Cô …cô đuổi nó đi đi!!!”
An Nhi cúi mặt bẽn lẽn:
“ Là anh người yêu em…”
Thành hô lên:
“ What?
What the fake???
Cô chết rồi mà cũng có người yêu?”
An Nhi cãi:
“ Thì sao? Làm như mình anh mới có?”
Thành đứng dậy trâm chọc:
“ Này… này hai người làm gì trong đó vậy?”
An Nhi đứng 1 bên mà ửng đỏ hai gò má…
Thành cạn lời….
“ Thôi cô ơi…. bảo Ck cô ra ngoài cho tôi đi tắm…”
An Nhi gọi to :
“ Anh Tình ơi….ra đây em nói nghe.”
Con ma ấy bước ra , vẻ mặt đỡ sợ hơn lúc nãy. Nhưng cũng tím ngắc dọa người.
Thành ngó đầu vào nhà tắm rồi bước vào , sau đó nói vọng ra:
“ Có khi nào … 2 người đẻ đứa con trong đây không?”
‘ Ầm 1 tiếng ‘
Cánh cửa nhà tắm tự động đóng vào.
Thành giật bắn mình rồi than thở:
“ Tôi khổ quá mà!!!”
Tắm rửa xong Rhafnh bước ra:
“ Ủa?? Ck cô đâu?”
An Nhi trả lời:
“ Anh ấy cãi lộn với tôi . Vì tôi ở nhà anh….”
Thành trợn mắt:
“ Ma mà cũng biết ghen à?”
An Nhi gật đầu.
Thành cũng bó chân , ngồi xuống giường hỏi cô:
“ Bước kế tiếp. Cô tính thế nào?”
An Nhi trả lời:
“ A Sủi sợ tôi về báo thù nên đã dán bùa khắp nhà. Bùa hắn mạnh lắm! Tôi không vào được.
Lúc tôi chết, hồn phách còn chưa biết gì nên lang thang. Khi nhận ra mình đã chết và biết hắn hại tôi . Khi trở về nhà tôi đã bị lá bùa đánh văng ra.”
Thành hỏi lại:
“ Thế khi hắn mổ thịt cô ở bãi đất trống sao cô không trả thù. Ngoài đó làm gì có bùa…”
An Nhi thở dài:
“ Lúc đó tôi buồn, tôi khóc nên không làm gì được. Với lại trong người hắn có đen sợi dây truyền có lá bùa bên Tàu, nếu lúc đó trả thù chắc tôi cũng thua thế thảm .
Đầu tôi còn nằm dưới đất mà…
Nên tôi nắm chắc phần thắng.”
Thành gật gù:
“Mà sao bao nhiêu người cô không theo mà với theo tôi vậy ?”
An Nhi trả lời trong sự đau lòng:
“Vì anh là người ăn thịt tôi đầu tiên …”
Thành ngạc nhiên:
“ Sao lại là tôi ????
Lúc tôi ăn cháo thì đã có nhiều người ăn rồi mà!”
Cô lại trả lời:
“ Tất cả họ đều ăn thịt cũ… là do tôi băm trước khi chết.
Còn bát cháo anh ăn là thịt của tôi…”
Thành cảm thấy nợm giọng, nghĩ tới bát cháo mà muốn nôn ra hết:
“ Vậy tôi đã ăn bộ phận nào trên cơ thể cô vậy???”
An Nhi bên lẽn, mặt đỏ bừng mà nói:
“ À…à… anh hỏi làm gì?
Thì là thịt tôi đó!”
Thành vẫn hỏi:
“ Tôi biết là thịt cô rồi…
Nhưng là chỗ nào???”
An Nhi gắt lên :
“ Anh kì quá! Ngủ đi…”
Nói rồi cô vụt chạy vào nhà tắm rồi biến mất….
Thành giăng mùng rồi trầm ngâm suy nghĩ:
“ Là bộ phận nào nhỉ???
Sao mà lúc đó ngon đến thế nhỉ?
Hay lÀ…? Ây Zà Zà…
Không nghĩ bậy …. ngủ thôi…”
Trong giấc ngủ Thành lại thấy cảnh A Sủi chặt đầu rồi mổ thịt An Nhi khiến anh giật mình.
Chắc là nó đã ám ảnh anh ngay cả trong giấc ngủ.
Thành tỉnh giấc và không ngủ được nữa.
Anh thức giấc ra ngồi chỗ cửa sổ.
Bỗng anh nghe có tiếng trẻ con khóc vang vọng đâu đây.
“ Quái lạ… ở xóm này làm gì có bà với nào mới đẻ đâu ta.?”
Anh mở cửa nhìn ngó ra ngoài.
Bất chợt anh nhìn thấy dưới bóng cây 1 cái gì đó đang ở đó. Sau 1 hồi nhìn kỹ, rồi nhờ bóng trăng soi sáng anh nhận ra đó là 1 đứa bé.
Anh thất lạ nhưng vẫn tò mò đi ra.
Đúng là đứa bé rồi …
Vì nó đang đứng khóc.
Anh thấy 1 đứa bé ăn mặc có vẻ nhà khá giả đang đứng khóc .
“ Này em…em bé ơi….sao em khóc?”
Tiếng em bé vang lên vọng hết cả con hẻm nhỏ :
“ Em bị lạc mẹ rồi ahuhu….”
Nói song, đứa bé cất tiếng khóc to như muốn xé toạc cái màn đêm u tối..
Thành cố dỗ dành đứa bé:
“ Thôi…em đừng khóc…anh tìm mẹ cho em…”
Đứa bé nín khóc:
“ Thật chứ anh? Anh dẫn em về nhà đi. Em biết nhà em, nhưng em không biết đường đi.”
Thành thất có hy vọng:
“ Nhà em thế nào?”
Đứa bé kể:
“ Nhà em có cái cổng đen rất lớn, trên có 2 con chó đá màu vàng. Bên cạnh là cây bàng rất to….”
Thành suy nghĩ rồi chợt nhớ:
“ À…à…anh biết nhà em rồi ….
Qua khỏi con hẻm đi sang đường rồi vào con ngõ nhỏ bên kia đường là nhà em. Nhà em to nhất ở đó mà…”
Đứa bé gật đầu:
“ Dạ… đúng rồi nhà em giàu lắm…”
Thành gật đầu:
“ Ừ lên vai anh cõng đi…”
Đứa bé gật đầu. Leo lên vai Thành.
Sau đó người ta thấy một cậu thanh niên đi trên đường hay quay ra đằng sau và nói chuyện 1 mình.
~~~~~~~~~còn~~~~~~~~