CHÁO THỊT NGƯỜI. – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung

CHÁO THỊT NGƯỜI. P6
• ĐTTN •
*******************************
Thành ngoảnh mặt lại đằng sau:
“ Thế năm nay , em bao nhiêu tuổi rồi?”
Đứa bé lanh lợi mà đáp:
“ 7 tuổi ạ…”
Thành gật đầu:
“ Làm sao mà đi lạc mẹ vậy em?”
Đứa bé sụt sùi:
“ Mẹ dẫn em đi nhặt về chai. Sau đó mẹ dặn em ngồi im bỏ em lại rồi đi sang kia nhặt ở bãi rác…”
Thành ‘ừ ‘ 1 tiếng sau đó thờ người ra…
Anh vội hỏi đứa bé:
“ Sao em nói nhà em giàu lắm mà… Sao…sao mẹ em lại đi nhặt ve chai?”
Lúc này cũng đã đến căn nhà to sang trọng ấy .đứa bé không nói gì cả.
Thành quay lại, chỉ cảm nhận đứa bé đi qua đầu anh. Leo phách lên trên cây bàng.
Đu đưa vắt vẻo trên đó .
Thành hoảng sợ, anh nhìn lên cây bàng thấy đứa bé mặt trắng bệch, hai mắt đen xì xì, tay chân chỗ gẫy chỗ lòi cả xương ra, đang rỉ máu xuống đất từng giọt, từng giọt. Cái đầu đứa bé dần dần to ra , to ra như trái dưa hấu . Rồi 1 ái ầm vang….
Đầu đứa bé nổ tung , máu thịt văng tung toé, bắn cả vào mặt Thành.
Anh chỉ biết đứng đó mà nôn thốc nôn tháo.
Anh dùng hết sức bình sinh để chạy thoát.
Nhưng chân anh như bị đóng cùng với xi măng vậy.
Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh ma nữ An Nhi.
Anh thì thầm trong miệng:
“ An Nhi…..An Nhi….”
Bỗng chân anh như được thả lỏng, thoải mái.
Anh nghe thấy tiếng rên , tiếng rít , rồi tiếng khóc vang vọng của đứa trẻ con.
Ngó lên trên cây, anh yên tâm vì An Nhi đang xách cổ cái đứa bé ma đó.
Đứa bé cất tiếng khóc thảm thương rồi năn nỉ:
“ Chị ơi….chị đẹp gái tha cho em….”
An Nhi trợn tròn đôi mắt, mặt dữ tợn:
“ Nói mau….mày muốn làm gì người con trai ấy?”
Đứa trẻ tỏ ra gương mặt nũng nịu, khiến người ta phải thấy đáng thương:
“ Em… em chỉ muốn anh ấy chơi chung với em thôi mà…..”
“ Cút…. cút ngay khỏi anh ấy….”
“ Anh ấy là Ck chị à?”
An Nhi bỗng sựng lại, nhìn về phía Thành. Mặt bẽn lẽn, ấp úng nói:
“ Thì sao…..ngươi…. ngươi…cút đi cho ta…”
Cô dùng sức ném đứa bé ra xa mấy trăm mét. Rồi nhảy xuống bên chỗ Thành mà nói:
“ Về thôi anh …”
Thành thừ người mà đứng đó….
An Nhi đến nắm tay anh rồi kéo anh đi…
Thành ngạc nhiên:
“ Này… sao em có thể nắm tay anh…..?”
An Nhi thật thà đáp:
“ Nãy anh ngủ, em lấy tóc của anh. Mang đến cho thầy Tràng làm phép. Em có thể tiếp xúc với anh, chỉ mình anh. À em có thể tiếp xúc với đồ vật nữa…..”
Thành kinh ngạc , sau đó hỏi tiếp:
“ Nãy…em nhận anh là Ck của em à???”
An Nhi ngại ngùng… Rồi gật đầu.
Thành càng ngạc nhiên hơn….
“ Chúng ta đã kết hôn đâu mà vk ck…”
An Nhi trả lời:
“ Thầy đã nói….em với anh có duyên , sẽ thành 1 đôi….”
Thành cảm thấy thích thích. Nhưng rồi anh nhảy dựng lên:
“ Anh phải chết sao?”
An Nhi đành phải gật đầu….

Trên đường về trong đầu Thành bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Anh phải chết sao? Anh sẽ chết như thế nào? Rồi anh phải thành ma sống với An Nhi suốt đời sao?

Thành leo lên giường, anh không thể nào ngủ được.
Anh cứ nằm mà ôm Đống suy nghĩ trong đầu.
Khẽ quay sang bên cạnh, anh giật mình vì An Nhi nằm kế bên anh từ lúc nào:
“ Em….em,,., lên đây khi nào?”
“ Lâu rồi……!”
“ À….ừ…. Mà đứa bé đó là thế nào em biết không?”
An Nhi nói:
“ Ba của đứa bé mất sớm, 2 mẹ con sống nuôi nhau.
Đứa bé luôn ước mình được giàu có sung sướng, nên lần nào đi ngang qua nhà giàu đó cũng dừng lại ngắm nghía.
Có lần, 2 mẹ con đi nhặt về chai. Vì nhiều đồ nên người mẹ kêu con mình ngồi im ở ghế chờ xe buýt…để bà đi qua đó mua ít ve chai nhà người quen .
Vì mải nói chuyện nên bà mẹ lâu đi ra. Đứa bé ngóng chờ lâu nên mới đi theo lối mẹ nó đã đi.
Băng qua đường nó bị 1 chiếc xe tải to tông chết ngay tại chỗ….
Và mẹ thương con nên hoá điên dại….
Đứa bé thì luôn tìm người để chọc phá và muốn bắt người đó để chơi cùng…”
Thành chen vào:
“ Sao nãy em không bắt nó?”
An Nhi trả lời lại:
“ Em đã báo với thầy, thầy sẽ lo…”
Thành gật đầu rồi nằm im mà nhìn ngắm An Nhi.
Vk mình đây sao? Xinh vậy sao?
Anh khẽ vui mừng , mở cờ trong lòng vì cuối cùng anh đã thoát cảnh FA.

Hai người đang ngắm nhìn nhau thì ngoài cửa sổ 1 làn gió lạnh buốt thổi đến.
Một bóng người mờ mờ ảo ảo. Là 1 con ma.
Nó giật mình mà kêu to:
“ An Nhi…tôi nói không sai….
Cuối cùng em cũng ngạc vào vòng tay nó…..”
Là người yêu của An Nhi.
An Nhi ngồi dậy:
“ Anh sao không đi luôn đi…”
“ Tôi đi rồi để em lấy nó à?”
“ Nhưng anh đã bỏ tôi mà đi theo con nhỏ kia…”
“ Em vẫn là người yêu tôi mà…”
Thành đứng trơ ra, anh cạn kiệt lời.
Là ….Ma đang cãi nhau,,,, đang ghen tuông…
Và mình là nguyên nhân.
Anh khẽ rùng mình vì anh biết hậu quả sẽ thế nào.

“ Tôi không yêu anh nữa….
Anh đi đi….”
An Nhi xua tay đuổi tên ma Tình đi.
“ Em nhớ đó…. sau này có gì đừng tìm tôi….!”
Tên Tình nổi dận sau đó bay đi mất trong màn đêm.
Nhanh vậy sao?
Họ chia tay nhanh vậy sao?
Thành không còn lời nào để nói .
An Nhi quay lại nhìn anh rồi lủi dần vào nhà tắm rồi mất hút.

7 giờ sáng,
“ Dậy…dậy đi anh…”
Thành lờ đờ mở mắt.
Gần sáng anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“ Anh dậy ăn sáng…”
An Nhi nói rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Thành ngơ ngẩn….
Mình có vk sao? Cưới hồi nào ta?
Anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng .
Sau đó đi làm.
Tối về, anh đi ngang qua chỗ A Sủi bán cháo. Hôm nay hắn không bán.
Về tới nhà Thành thấy 1 mâm cơm đầy đủ các món ăn. Anh ngạc nhiên:
“ Tiền đâu em mua??”
An Nhi trả lời tự nhiên :
“ Em là ma mà…. muốn có tiền dễ ợt…”
Thành nghiêm nghị:
“ Em không được làm vậy nữa…!”
“ Tại sao chứ?”
“ Anh không thích …”
Thấy mặt Thành căng thẳng An Nhi cố kiếm chuyện để anh vui:
“ Anh có biết hôm bữa trong cháo anh ăn thịt gì trên cơ thể em không?”
Thành cũng rất tò mò, nên anh gật đầu.
“ Là thịt ở ….”
Thành gấp rút:
“ Ở đâu…?”
“ Anh đi mà hỏi A Sủi…”
“ À nhắc đến A Sủi tôi mới nhớ….Hôm nay lão ta không đi làm…”
“ Anh thử đến nhà lão thử…”
Thành gật đầu rồi ăn cơm.
Thật chất An Nhi không cần ăn cơm, nhưng vì muốn ăn cơm với Thành nên cô cũng ăn.

7 giờ tối.
Thành đứng trước nhà A Sủi:
“A Sủi ơi….có nhà không?”
Âm thanh trong nhà phát ra:
“ Ây Za…là ai đó…”
Thành lên tiếng đáp lại:
“ Ông chủ A Sủi ơi cho 1 tô cháo nhiều thịt nhé!!!”
A Sủi chạy ra mở cửa, đôi mắt len lén nhìn ngó xung quanh:
“ Ngộ biết là lị mà…ăn cháo mà nhiều thịt bằm là chỉ có lị thôi á….”
Hắn ta mở cửa cho Thành nhưng vẫn không quên nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt sợ hãi.
Thành cười to:
“ Haha…chỉ có quán A Sủi là cháo ngon, thịt bằm ngon….
Mà bát cháo hôm kia là thịt heo mới phải không? Sao mà nó ngon thế ….Này A Sủi tôi muốn ăn thịt con heo đấy tiếp quá !”
Bên gốc cây to đối diện. 1 bóng ngiời đang núp trong bóng tối giận dỗi :
“ Cái tên này …,lại đòi ăn thịt mình ….”

A Sủi xua tay lia lịa:
“À không còn đâu hết rồi…hết rồi…”’
Thành tỏ vẻ tiếc nối:
“ Ây….sao mà ông không để cho tôi vậy chứ…”?
A Sủi thẳng thừng trả lời:
“ Con heo đó ngộ khó lắm mới mua được á…”
Thành gật gù:
“ A Sủi này…
Nãy tôi nghe hơn bàn tán , ông có nuôi 1 đứa con gái xinh đẹp lắm.
A Sủi…cha à….
Nhận lị làm con rể nha…!”
A Sủi ngạc nhiên rồi lắc đầu:
“ Không … không…
Ấy za … không có được…
Lị đến mấy ngày trước là được rồi…
Ngộ mới để nó đi tìm ba mẹ rồi chứ hả…”
~~~~~~~~còn~~~~~~

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com