CHÁO THỊT NGƯỜI. – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung

CHÁO THỊT NGƯỜI. P7
• ĐTTN •
++++++++++++++++++++

Thành tỏ vẻ buồn sầu:
“ Thế à? Tưởng có được vợ chứ….”
A Sủi cười hiền hoà:
“ Ây za… lị đừng buồn để ngộ giới thiệu cho em khác chứ hả…”
Thành gật gật đầu , tỏ vẻ đồng ý.
A Sủi lên tiếng:
“ À mà lị đến nhà ngộ có chuyện gì không hả?”
Thành gãi gãi đầu :
“ À …. tính nhờ ông chủ đây chỉ cho cách nấu cháo thịt bằm ấy mà…..”
A Sủi gật đầu :
“ Ây za… được được … hảo hảo hảo….
Thế lị đã mua thịt chưa hả?”
Thành tỏ vẻ chưa, xị mặt xuống….
“ Thôi được để ngộ lấy thịt của ngộ….
Xong rồi lị nhớ trả tiền đó nha!!!”
A Sủi lên ý kiến như thế.
Thành tỏ vẻ đồng ý.

Thành nhìn quanh nhà A Sủi rồi nói :
“ A Sủi này…. ông dán lá bùa này làm gì vậy…?”
Thành đưa tay định bóc lá bùa trên cửa sổ xuống.
Liền bị A Sủi ngăn lại:
“ Ấy za za….không được….không được….Lá bùa này linh lắm chứ hả…..”
Thành quan sát nhà A Sủi dán rất nhiều bùa màu xanh. Hầu như chỗ nào có cửa hắn cũng dán.
“ Thôi giờ mình vào bếp nấu đi chứ hả…..”
A Sủi lên tiếng.

Thành đi theo A Sủi vào trong bếp.
Căn bếp không có người phụ nữ đảm đam có vẻ trống vắng và thiếu ấm cúng.
A Sủi mở tủ lạnh ra lấy thịt , sau đó quay lại nói với Thành:
“Lị ở đây bắt dùm ngộ nồi nước . Lấy nước xương trong nồi cho ngọt rồi bỏ gạo vào…. ngộ đi mua ít hành hoa . Tí ngộ về ngộ chỉ cho nấu….”
Thành vâng 1 tiếng rồi bắt tay vào việc làm liền.

Anh đi lại 1 cái nồi to để trên bếp củi.
Mở nắp ra…
1 mùi hương thơm của xương hầm xộc thẳng vào mũi anh. Khiến anh phải kêu lên 1 tiếng :
“ Ngon quá!”

Tay bưng nồi, tay cầm muỗng . Anh múc từng muỗng nước lớn từ trong nồi to vào cái nồi nhỏ.
Như thói quen ,anh để muỗng xuống sâu hơn rồi múc lên.
Anh hoảng sợ đánh rơi chiếc muỗng xuống đất.
Vì thứ anh múc lên là 1 cái bàn tay nhỏ nhắn đã bị lọc hết thịt.
Chỉ còn lại trơ xương đã được hầm chín đang tỏa mùi hương thơm nức mũi.
Thành mất bình tĩnh mà lùi ra xa ,nhưng không muốn để lộ kế hoạch. Anh đành nhặt cái bàn tay xương ấy cho lại vào nồi to.

Đột nhiên bao tử anh trào ngược mà nôn mửa không kịp bụm miệng.
Thế là anh phải thu dọn bãi chiến trường anh gây ra.
Và lấy nước lã để nấu nồi cháo.
Chưa lấy cái nồi xương hầm chắc anh lại nôn ra như vòi rồng….”

A Sủi đi mua hành về.
Hắn không đi vào nhà mà lại đi lẻn ra sau nhà nơi bãi đất trống.
Sau đó mới vòng lại vào nhà…
“Ây za lị đã nấu cháo xong chưa hả….?”
Thành đáp :
“ Đang nấu ạ!”
A Sủi lại tháo hết tất cả tấm bùa trong nhà xuống.
Làm Thành mừng vui, anh đã dặn An Nhi nếu anh bước ra khỏi cửa thì bùa đã được tháo.
Không ngờ là không cần ra tay bùa đã được A Sủi gỡ xuống.

Định đi ra ngoài.
Nhưng A Sủi bỗng gọi anh lại:
“lại đây… lại đây ngộ chỉ cho làm.”
Thành đành lại cho có lệ, dự tính xong sẽ đi ra ngoài.
A Sủi tỏ vẻ ân cần , chỉ dậy tận tình cho Thành.
Nhưng anh có tâm trí nào đâu.
Giờ anh chỉ muốn An Nhi vào đây để A Sủi nhận tội và sẽ gọi công an . Bắt hắn khai tất cả.

“ Cạch ….cạch…”
Cánh cửa bếp đang dần dần mở ra …
1 bóng người dần dần hiện lên trước mắt Thành.
Khiến anh ngạc nhiên mà lùi về đằng sau.
Tay lay lay A Sủi…
“ Là ma…. là ma đó….”
A Sủi cười gian xảo:
“ Hì hi hí… thì lị ấy là ma á….”
Nói rồi hắn gạt tay Thành ra rồi đi đến phía con ma ấy mà nhìn Thành cười nhếch mép.

“ Vậy là sao???”
Trong đầu Thành nổ vang 1 tiếng .
Anh chợt nhận ra 2 bọn ho đang cùng 1 phe với nhau.
Anh định chạy ra ngoài nhưng cánh cửa gỗ đóng sầm lại.
Anh dùng tay đập cửa bồm bộp . Rồi lấy cây gậy nơi góc nhà vụt bôm bốp mà cánh cửa cũng không thể mở.
Anh đã bị nhốt trong nhà A Sủi.
Một tên sát nhân máu lạnh, thích nấu thịt người.
“ Rồi hắn sẽ làm thịt mình sao?”
Bao nhiêu câu hỏi suy nghĩ trong đầu anh cứ hiện lên.

‘ Bốp 1 tiếng’
A Sủi cầm 1 khúc gỗ mà nện mạnh vào đầu Thành.
Thành quay sang nhìn A Sủi và tên Tình bạn trai cũ của An Nhi mà trợn tròn mắt.
Máu từ đỉnh đầu anh đang chảy ra không ngừng nghỉ.

“ Mày dám cướp vk tao à?”
Tên Tình gằng lên từng chữ xoáy thẳng sau vào trong tâm trí anh.
Anh mơ màng , dùng sức mà bò dậy.
A Sủi đến nắm tóc anh mà kéo lê, kéo lết.
“ Rồi ngộ cũng có thịt bằm nấu cháo cả tháng chứ hả….
Thịt con bé kia vẫn còn…
Giờ lại đến thịt của lị…
Ngộ giàu to rồi
Hà ha há….”

Thành giãy dụa.
Anh vùng vẫy hòng thoát khỏi tay A Sủi .
Vô vọng. Anh đang bị lôi ra bãi đất trống và chuẩn bị mổ thịt.
A Sủi tàn ác mà nện vào đầu, vào người của Thành thêm mấy cái mới hả dạ.

Tên Tình theo sau mà cười lên man rợn.
Hắn cứ thế mà đứng nhìn từ đầu đến cuối .
Thành dãy dụa trong với vọng.
Anh biết số mình phải chết.
Không sống được.
Nhưng chết dưới tay kẻ sát nhân thế này ….
Anh thấy thật đau đớn.
Anh còn cha mẹ ở quê, còn bà Hoa hàng xóm chưa nói lời từ biệt đã đi.
Cha mẹ anh chắc rất sẽ mong anh về.
Mong anh sớm có vợ , có con cho cha mẹ bế bồng.
Nhưng giờ anh chả làm được gì. Chỉ còn sức mà vùng vẫy như cá nằm trên thớt, có thể chặt khúc mà kho tiêu bất cứ lúc nào.
A Sủi mài con dao thật sắc , cười lên hà hà.
Sau đó quay sang hỏi trên Tình:
“ Lị có muốn nói gì với nó lần cuối không?”
“ Có…”
Tên Tình trả lời sau đó đứng trước mặt Thành đang hấp hối mà cười lên châm chọc. Sau đó nói:
“ Tao mong rằng khi mày chết… Mày cũng không cướp người tao yêu .”
Thành không còn sức, anh chỉ có thể suy nghĩ trong đầu:
“ Chính này là người đã bỏ cô ấy đi với người khác. Giờ mày còn cấm cản tao làm gì…”
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Thành. Hắn nói tiếp:
“ Tao không bỏ An Nhi… tao là người giúp cô ấy quên đi hận thù. Nhưng vì cô ấy biết ngươi có thể giúp cô ấy được công bằng.
Nên đã theo mày, để mày giúp đỡ…
Nhưng tao đã lầm…
Cô ấy không hề yêu tao…
Tao chỉ là người để trút bầu tâm sự của cô ấy…
Còn mày! Cô ấy lại yêu mày…
Mày là con người….
Không thể ở với cô ấy.
Khi tao biết được với ấy yêu mày. Tao đã giả vờ yêu 1 con ma nữ khác để xem phản ứng cô ấy thế nào.
Nào ngờ cô ấy lại không cần tao, lại yêu mày nhiều hơn…
Tao đã cử thằng nhóc dẫn dụ này đến đường chết. Vậy mà cô ấy lại cứu mày.”
Tiếng Thành vang lên trong suy nghĩ:
“ Rắm chó….
Mày chỉ là 1 con ma thua cuộc…
Mãi thua cuộc…
An Nhi là của tao… hahaha…”
Tên Tình tức giận mà gào lên:
“Thằng chó chết … tao sẽ nuốt hồn phách của mày.
Cho mày Vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này….”
Nói rồi hắn há to mồm và định nuốt hồn phách của Thành.
Hắn đã chết cách đây 10 năm, nên rất mạnh.

Bỗng ầm 1 tiếng.
Cánh cửa gỗ nhà A Sủi tan ra từng mảnh.
1 người đã ngoài 50 xuất hiện.
Tay cầm 1 lá bùa ném thẳng về phía tên Tình.
Hắn bị lá bùa ném chúng như bị sét đáng mà lùi ra xa…
=======còn========

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com