CHÁO THỊT NGƯỜI. – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung
Truyện ngắn:
CHÁO THỊT NGƯỜI. P8.
* ĐTTN *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tình lui về đằng sau mấy bước rồi nhìn về phía người đàn ông đứng tuổi đó.
Là thầy Tràng. Đằng sau ông là An Nhi. Cô đang đứng đó rất lo lắng nhìn vào trong chỗ Thành.
Cô muốn chạy lại xem anh thế nào.
Nhưng cô biết là anh sẽ không qua khỏi.
Và nếu bây giờ cô vào thì tên Tình sẽ bắt cô và sẽ gây áp lực đối với thầy.
Nên dù có lòng đau như cắt cô cũng không dám vào với Thành.
Tình nhìn thầy Tràng mà trong lòng cũng lo sợ.
Trên người thầy tỏa ra 1 màng bảo vệ kim quang màu vàng làm cho hắn phải kính nể.
Hắn quay sang nhìn An Nhi:
“ Em lại gọi thầy pháp đến bắt tôi???”
Tình nhìn về phía An Nhi.
Mắt trợn tròn, từng tia máu vằn lên nhìn cô.
An Nhi cất tiếng làm lòng hắn chưa xót:
“ Anh hại chết người tôi yêu…. Không bắt anh thì bắt ai….”
Không nói, không rành .
Thầy Tràng tung ra 1 lá bùa màu tím bay lơ lửng trên không.
Thầy đọc phép rồi chỉ thẳng về phía lá bùa 1 lôi quang điện nhàn nhạt xẹt đến chỗ lá bùa.
Lá bùa bỗng xoè ra to lớn như cái màn. Bao bọc lại tên Tình.
Hắn cố dùng hết tu vi hòng xé rách cái màn bọc này.
Nhưng rất khó, hắn đang cố hết sức.
‘ rách ‘ 1 tiếng.
Chiếc màn bao bọc của thầy Tràng bị thủng mất một lỗ.
Thầy chạy nhanh đến chỗ Thành thu hồn phách anh vào trong lá bùa rồi bỏ vào túi.
A Sủi vẫn đứng thờ người như tên đao. Ngơ nhác mà nhìn thầy Tràng từ đầu đến cuối.
Hắn không ngờ là thầy giỏi như vậy.
Sợi dây chuyền mà hắn đeo trên cổ không thể trấn át được con quỷ Tình.
Nhưng thầy có thể khống chế được nó.
Uổng công hắn mua từ thầy bên Trung Quốc tốn mấy chục triệu….
‘ rách ….. rách…. rách…..
Ầm. ……’
1 tiếng to. Cái màn bao bọc con quỷ Tình vỡ vụn rơi xuống đất. Rồi bốc hơi biến mất.
Tên Tình giận dữ mà lao về phía thầy Tràng. Dùng hai bàn tay nhọn hoắc muốn cắm mạnh vào cổ thầy.
Thầy tay huy vũ, niệm chú, nặn phát quyết đánh mạnh về phía con quỷ. Tiếng con quỷ gầm lên dận dữ gầm lên.
Nó kêu lên oai oải mà bị đánh bay về phía đằng sau.
“ An Nhi… em bạc tình bạc nghĩa vậy sao?”
Tên Tình ôm ngực đau đớn mà rên rỉ hỏi An Nhi.
An Nhi lắc đầu:
“ Trước sau gì thì anh Thành cũng chết . Nhưng tôi không ngờ anh cũng nhúng tay vào…”
Cô liếc nhìn sang A Sủi.
A Sủi nhớ đến việc tày trời của mình. Định bỏ chạy thì bị thầy Tràng đi lại dán lên trán 1 lá bùa định hồn.
Hắn ta bất động rồi đứng im tại chỗ.
Tình đứng dậy nhìn An Nhi:
“ Nhưng… anh yêu em mà….”
Đôi mắt hắn bỗng long lanh.
Hai hàng nước mắt bỗng túa ra như mưa vậy.
An Nhi chạnh lòng:
“ Anh đi đi…từ nay đừng hại ai nữa!”
Hắn quay mặt, đau khổ mà cười lên ha hả:
“ Em không thương tôi …. tôi hiện diện trên cõi đời này làm gì nữa….”
Hắn gồng hết sức mạnh.
Quanh thân tỏa ra nguồn ánh sáng đỏ như máu, mạnh mẽ muốn bay cả mái tôn lợp trên nhà.
An Nhi kêu lên :
“ Không…. anh đừng làm như vậy……!”
Ầm vang 1 tiếng , 1 nguồn ánh sáng chói mắt khiến An Nhi bay ra xa mấy mét.
Cô bồn chồn bò dậy, chỉ nghe bên tai vang vẳng tiếng của Tình:
“ Anh chờ em…. 500 năm nữa anh vẫn sẽ chờ em….
Chờ đến 1 ngày em nói em yêu anh….”
Tinh phách của Tình bay lên trên bầu trời và biến mất.
An Nhi đơ người ra.
Tên độc ác đó yêu mình đến cỡ vậy sao???
Thầy Tràng thở phào 1 tiếng:
“ Con quỷ này cũng khá mạnh. Nếu có đối phó cũng sẽ chật vật.
Vì khi đánh ta đã dùng 7-8 thành tu luyện rồi!
May mà nó tự bùng nổ hồn phách…”
An Nhi tỏ vẻ tiếc nối.
Nhưng cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Thành.
Đỡ thi thể anh lên.
Cô đi về phía A Sủi.
Đôi mắt A Sủi đảo liên hồi, mồ hôi đang tuông ra như tắm.
Hắn có thể thấy An Nhi đang dần dần tiến lại chỗ mình.
An Nhi lại gần A Sủi .
Đôi mắt cô đỏ rực như lửa, khuôn mặt biến dạng.
A Sủi có thể thấy hình ảnh sống động của 1 con ma nữ rõ ràng đến thế.
Khuôn mặt cô vằn lên những tia máu chằng chịt, đôi mắt đỏ như lửa đang rực cháy dữ dội. Miệng An Nhi bỗng há to ra như cái hố đen vũ trụ muốn nuốt trọn cả cái đầu A Sủi.
Thầy Tràng quát:
“ An Nhi…. không được hại người…..”
Sau đó ông thả hồn phách của Thành ra.
Thành ngã trên mặt đất ngơ nhác mà nhìn xung quanh.
Anh nhìn về thì thể của mình 1 lúc rồi hiểu ra mọi chuyện.
Anh đi lại chỗ thầy Tràng bái lạy thầy đã cứu anh thoát khỏi tên Tình.
Anh quay mặt nhìn về phía A Sủi. Hận không thể nhai tươi nuốt sống hắn.
A Sủi lại càng sợ hãi hơn. Tim đập loạng soạng.
Miệng mồm cứng đơ, há hốc như chờ chịu trận .
Anh lao về phía A Sủi muốn đập chết cái lão già khốn nạn đó.
An Nhi ngăn lại.
“ Cha à….”
Tiếng An Nhi vang lên , mặt cô dần dần trở lại dễ coi. Là 1 đứa con gái dễ thương, hiền lành như khi còn ở với A Sủi.
A Sủi nghe thấy cô gọi mình là cha thì rươm rướm nước mắt.
“ Thầy à! Gỡ bùa trên trán ông ấy xuống đi!”
Cô quay lại mà nói với thầy Tràng như vậy.
Thầy cũng đồng ý rồi gỡ xuống.
Mất độ 1 phút.
A Sủi mới khôi phục lại bình thường.
Hắn quỳ xuống dưới chân An Nhi:
“ Con yêu dấu à!
Tha cho ngộ đi nhé!
Ngộ hứa ngộ sẽ đầu thú mà!”
An Nhi gật đầu:
“ Cha à…người đứng lên đi….
Con đã từng hận người đến thấu tận xương tuỷ.
Nhưng giờ hết rồi.
Cảm ơn người đã nuôi dưỡng con nên người…
Người đã giết 2 mạng người rồi…
Hãy đi đầu thú đi….
Con tha lỗi cho người…
Dù gì con cũng đã chết và số anh Thành cũng đã định…
Không ai trách người nữa đâu…!”
A Sủi nước mắt dàn dụa, nhìn về An Nhi mà cúi đầu tay vái lạy lia lịa.
An Nhi lôi Thành rời đi.
Thầy Tràng ở lại hiện trường .
Công an sau đó cũng tới hiện trường và mang A Sủi về đồn.
“ Sao em biết trên Tình có mặt mà gọi thầy đến cứu anh?”
Thành và An Nhi ngồi trên 1 toà nhà cao tầng. Anh nắm tay cô mà hỏi.
Cô tựa đầu vào anh:
“ Lúc A Sủi đi mua hành về vòng ra sau nhà.
Em đã len lén theo sau.
Em thấy hắn âm mưu to nhỏ với trên Tình nên em mới đi báo thầy….”
“ Này… 2 đứa xuống đây thầy nói…”
Tiếng thầy Tràng vang lên từ dưới sân thượng gọi ới lên bọn họ.
Bọn họ bay xuống.
Thầy nhìn cặp vk Ck nhà ma mà nói:
“ Hai đứa nên đi đầu thai…
Hai đứa không phải là người nên hãy đầu thai đi.
Kiếp này tình duyên Trắc trở.
Ta sẽ viết cho 2 con phong thư để gửi cho Phán Quan.
Mong kiếp sau 2 đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau…”
An Nhi và Thành nhìn nhau gật đầu rồi mỉm cười.
An Nhi bỗng quay sang hỏi thầy:
“ Còn A Sủi thì sao?”
Thầy đáp:
“ Công an tìm được những mẩu xương và cái đầu của con.
Vụ án làm chấn động cả nước…
Ngoài ra hắn khai đã giết Thành vì Thành là bạn trai của con. Thành biết chuyện nên đã ra tay sát hại Thành.
Trong khi chờ toà xét xử hắn đã tự tử mà chết…”
An Nhi nghe xong cảm thấy tiếc thương cho A Sủi.
“ Hắn đáng như vậy…Em không cần buồn sầu…”
Thành an ủi cô.
Sau đó nắm tay cô:
“ Mình đầu thai nhé!@
An Nhi gật đầu.
Nhận phong thư của thầy Tràng.
Hai người bay về âm phủ để báo cáo.
Kiếp này họ chết oan uổng nên sẽ được đèn bù kiếp sau.
“ Em này…em vẫn chưa nói…là anh đã ăn chúng chỗ nào trên cơ thể em vậy ?”
Thành bay theo An Nhi mà hỏi .
Cô không thể từ chối đưa tay của Thành mà đặt lên mông mình.
Sau đó tăng tốc bay thật nhanh…
Thành ngơ ngẩn mà nhớ lại từng miếng cháo và từng miếng thịt bằm ngon ngất ngây…..
•••••••••hết•••••••••!