Che mắt. – Tác Giả Phantom
Chào các bạn thích tìm hiểu thế giới tâm linh. Chuyện sau đây do chính tôi gặp phải khoảng tháng trước. Hơi dài dòng nên mong các anh chị em thông cảm ạ.
Mẹ tôi ở nước ngoài vừa về VN chơi vài tháng (XKLD được mười mấy năm rồi). Xin nhắc tới bà ấy một chút vì có tí nguyên do. Do mẹ tôi bị tâm thần phân liệt (1 phần do áp lực khi làm ăn nơi đất khách 1 thân 1 mình mười mấy năm, gia đình lại tan vỡ từ sớm (ba tôi có bồ nhí và không biết hối lỗi, cư xử tệ bạc với mẹ tôi), nói chung không hạnh phúc). Lần này về VN lại ở hơi lâu nên hết thuốc của bác sĩ bên đó kê cho. Nhưng gần đây tôi mới được biết thêm mấy năm trước mấy lần về VN bà ấy có chơi bùa ngãi, cụ thể thì tôi không biết nhưng đại khái bây giờ bắt đầu bị hành ạ. Tuy không dám chắc có bị bùa ngãi hay không vì không có gì rõ ràng cụ thể. Nhưng rất nhiều người nói là có (Vì thứ nhất là rất hay nói nhãm, thấy có nhiều người mà mình không thấy được, nghe tiếng văng vẳng bên tai đòi chém đòi giết). Nói chung là bị ảo giác đấy ạ. Những cái đó có thể giải thích khoa học là do tâm thần, nhưng có 1 điểm tôi không hiểu đó là sức ăn tăng lên khủng khiếp, sức ăn có thể so với 2 3 người cộng lại.
Có lần do quá sức chịu đựng nên tôi đã quát tháo và chửi bới (không phải chửi mẹ tôi mà tôi chửi thẳng rằng nếu có vong hồn “chết tiệt” nào ở đây thì nên an phận đi…) Đại loại là tôi làm lên rất gắt, vì lúc đó quá tức giận vì thấy mẹ mình bị như vậy mà không làm gì được (vì tôi còn sinh viên nhưng đi làm phần mềm sớm hơn 2 năm so với lứa tuổi nên cũng coi như đủ thuê trọ thôi, bà ấy về thì ở chung nên lúc đó không đưa đi bệnh viện liền được, bà con cha mẹ 2 bên (nội ngoại) chả ai thèm giúp đỡ).
Quay lại chuyện của tôi. Sau lần đó cũng 2 tuần. 1 lần tôi đi tắm vào buổi trưa thì xảy ra 1 sự việc khó giải thích.
Phòng tôi thuê là theo chủ. Tức là nhà có lầu thì họ cho thuê phòng. Căn phòng tôi khá rộng rãi thoáng mát. Ban công nhìn qua đối diện là chùa lớn và cả tưởng Đức mẹ của nhà kế bên chùa đối diện qua. Qua cửa lớn vào phòng thì bên trái là nhà tắm. Bữa đó giữa trưa tôi vào tắm vội vì có hẹn với bạn (lúc này mẹ tôi đã tỉnh táo hẳn rồi). Thì khi vào nhà tắm tôi không có mở đèn, tôi bật vòi sen thì sợ ướt cái áo máng trên móc phía sau lưng vì rút kinh nghiệm lần trước. Khi đó chính tôi đã suy nghĩ như vậy nên chính tay tôi lấy cái áo mắc qua thanh sắt đính vào tường kế bên cho khỏi ướt. Khi tắm xong tôi nhìn lên tìm thì không thấy cái áo đâu, ko tối tới mức gọi là tối thui. Lúc đó tự dưng hơi sợ thì tôi tự trấn an là nó bị rớt, nhưng nhìn xuống thì không thấy gì, tôi còn lấy tay mò dọc thanh sắt qua lại 2 3 lần nhưng ko có. Tôi mặc vội cái quần jean vào và quyết định đi ra ngoài xem, biết rằng nếu nó ở ngoài là điều không thể nào. Nhưng khi đó hết cách, vừa mở cửa ra thấy cái áo máng trên móc của cửa lớn ( tôi xin chắc chắn là chỉ có 1 cái áo của tôi đem vào nhà tắm và giờ nó được máng ở cửa ngoài trong thời gian tôi trong nhà tắm). Khi tôi vào nhà tắm và treo quần áo lên là tôi đóng cửa lại bật vòi sen ngay, nên không có khoảng hở thời gian nào để lí giải là tôi đi ra ngoài rồi vô tình máng nó ở ngoài mà quên cả.
Câu chuyện trên ko đáng sợ chỉ là chia sẻ với anh em tí thôi. 1 phần vì trải qua chuyện của mẹ tôi tháng vừa qua khiến tôi nghĩ tôi bị “mâý người đó” truê. Tin hay không hay lí giải thế nào tùy các bạn ạ. Thanks đã theo dõi ạ!
.