Home Truyện Ma Thành Viên CHẾT TRẺ – Tác Giả Mie Mie

CHẾT TRẺ – Tác Giả Mie Mie

Chuyện này mình nghe bà nội kể lại, k rùng rợn nhưng nó là câu chuyện chân thực nhất mà mình biết bởi vì những nhân vật trong truyện đều là anh em họ nội nhà mình. Mình thuật lại theo lời bà nội kể, các bạn đừng chê dài dòng vì đối với người già thì đây k phải là truyện ma, mà đây là một câu chuyện buồn.
Chuyện xảy ra cách đây gần 60 năm rồi, hồi ấy bà nội còn chưa lấy ông nội. Anh trai ruột của bà là ông C, thời điểm đó thì ông có mới có 2 người con, sau này còn có thêm 5 người con nữa. Con cả là trai, con thứ hai là gái (2 bác này là con của ông C với vợ cả). Khi bác gái thứ hai vừa lên 7 tuổi thì vợ ông C mất (hồi đó người ta hay gọi tên vợ theo chồng nên mọi người gọi bà ấy là bà C). Bà C mất vì bệnh gì thì mình k nhớ nhưng thấy bà nội kể là hôm chôn cất bà C xong ông C phải mời thấy pháp đến yểm ở mộ, mình còn nghe loáng thoáng là đặt cái niêu đất ở ngoài mồ, rồi chôn cái cọc gì đó ở cổng nhà để bà C k về bắt con.
Mình k thấy bà nội nói gì đến việc trùng tang nhưng bà bảo bà C chết trẻ, con thì còn bé nên nhớ con, sẽ về bắt con đi cùng. Bẵng đi khoảng vài tháng, cứ ngỡ mọi chuyện ổn thỏa thì bác gái thứ hai ốm (bác H). Ban đầu ông C thấy bác H chỉ ho hắng bình thường nên nghĩ chẳng ảnh hưởng gì, trẻ con nghịch khỏe mấy hôm lại khỏi ngay. Thế nhưng càng ngày bác H càng yếu, bắt đầu sốt, chỉ nằm 1 chỗ chứ k chạy nhảy như mọi hôm thì ông C mới đưa đi khám. Ra bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên khám thì bác sĩ bảo bị viêm phổi rồi, phải nằm viện.
Mình chẳng biết hồi đó là tháng mấy nhưng lại vướng mùa gặt, ông C cũng đến chăm bác H nhưng bận việc đồng áng nên nhờ bà nôi mình với một bà cô thay nhau ở lại bệnh viện buổi tối để trông nom bác H.
Hôm ấy đến lượt bà nội, bà đi bộ từ nhà đến bệnh viện mất 2km để thay ông C chăm bác H. Lúc ấy tầm 5h chiều, bà đến thì ông C về luôn để trông coi nhà cửa, sợ bác trai cả ở nhà ham chơi k lo việc nhà. Lúc đó nghĩ cũng thương ông C, vợ mới mất, bác con trai cả thì mới 10 tuổi chưa gánh vác được việc gì giúp ông, lại thêm bác H ốm yếu, mọi việc dồn hết lên vai ông.
Bà mình kể hôm đó là thứ 6 thì phải, mấy người bệnh nằm cùng phòng chờ đến giờ phát thuốc rồi họ trốn về nhà ngủ cho thoải mái. Lúc bà đến thì còn có vài người để nói dăm ba chuyện cho đỡ buồn, sẩm tối thì phòng bệnh còn mỗi 2 cô cháu. Bà kể là hôm ấy rất lạ, bác H khỏe lắm, chạy nhảy lon ton, hát líu lo, bà tưởng bác H khỏe lên, sắp được ra viện nên bà cũng mừng. Bà bảo bác ấy rất hồn nhiên,còn hát cho bà nghe, xong lại trèo lên giường, đứng trên giường nói “Cô ơi, cháu đọc thơ cô nghe nhé!”. 2 cô cháu cứ nói chuyện với nhau, rồi bà bóc quýt cho bác H ăn. Được một lúc thì có con đom đóm bay vào phòng, tự dưng bác H ôm chầm lấy bà rồi kêu lên:
– Cô ơi, cháu sợ lắm, mẹ cháu kìa!
– Đâu?
Bác H chỉ vào con đom đóm nói:
– Đấy! Cô k thấy mẹ cháu à?
– Vớ vẩn! Con đóm đóm chứ có cái gì!
Lúc ấy bà nội mình cũng k nghĩ gì, bà cho rằng trẻ con sợ ma, hay nói linh tinh. Một lúc sau thì bác H k chạy nhảy nữa, trèo lên giường nằm, bà sờ trán thấy trán bác H nóng ran. Bác H bảo “Cô ơi, cháu mệt lắm!”. Bà dặn bác H là đợi bà một chút, bà gọi bác sĩ đến khám.
Tầm này chắc bác sĩ đi ăn, khu bệnh xá chẳng có bóng dáng bác sĩ ý tá nào cả. Ra khỏi khu bệnh xá thì trời tối om, mọi hôm thì có cái bóng đèn vàng soi đường, chẳng hiểu sao hôm nay k thấy bóng đèn nào cả, Bà cứ phải mò mẫm dò đường để đến khu khám bệnh. Mất khá nhiều thời gian, lúc tìm được bác sĩ thì bác H đã tắt thở rồi. Nhìn hình dáng nhỏ bé của bác H bà thương vô cùng.
Trẻ con mất thì người ta k làm đám to như cười già, chôn càng sớm càng tốt cho đỡ đau xót. Ông C buổn lắm, ông lại mời thầy pháp về, thầy bảo “Yểm được một phần chứ chẳng tránh được, trẻ con chưa qua 10 tuổi là dễ bị bắt đi lắm, may mà thằng S (bác trai cả) vừa bước sang tuổi thứ 10 chứ k là cái C nó cũng bắt đi nốt!”

Mình nghĩ là bà nôi vẫn giấu mình một phần của câu chuyện, vì mẹ nào chẳng thương con, nếu bà C về bắt con như vậy thì một là trùng tang, hai là uẩn khúc giữa những người trong cuộc khi còn sống mà bà nội mình k muốn nhắc đến. Đó là nỗi đau trong quá khứ, chắc bà cũng chẳng muốn khơi ra.
Câu chuyện chỉ có vậy, nếu bây giờ bác H còn sống thì bác ấy cũng 60 tuổi rồi. Ông C thì vừa mất tháng trước, ông thọ hơn 90 tuổi, có lẽ ở nơi nào đó họ được đoàn tụ rồi…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận