Chia sẽ chuyện tâm linh – Tác Giả Lê Quốc Tuấn
Thấy mọi người chia sẻ chuyện tâm linh tôi cũng xin đóng góp vào 2 chuyện ngắn mà 1 sư thầy trải qua nói lại và 1 là chính tôi bị vong theo nhập
Truyện 1 chuyện này là của bản thân tôi trải qua. Nên ai hỏi tôi có tin trên đời có ma quỷ không thì tôi tin là có.
Truyện là năm đó tôi tầm 13 tuổi quê tôi thuộc 1 vùng nông thôn nghèo khu vực bắc bộ. Làng tôi ở có sông cái chảy qua. Năm đó vào dịp tết tôi cùng gia đình đi qua nhà chú ruột chúc tết. Tôi có 1 chiếc khăn tay nhỏ ( tôi là con gái) không biết là tôi làm rớt khi nào. Chuyện cũng bắt đầu từ đó. 1 thời gian sau tôi ăn rất khỏe mọi người không tin nhưng tôi ăn dường như không biết no. Ăn 1 lần mà hết 5-6 chén cơm rồi ăn tiếp được 1 nhánh chuối hơn hai chục trái. Tết ở quê hay gói bánh chưng. Mỗi lần tôi ăn được 1 cái bánh luôn. Mà tôi bị vong âm theo không phải là 1 mà là 7 người. Tôi của ngày đó toàn bị mọi người ghét mà tôi không hiểu sao( sau này mới biết do phần âm làm). Rồi tôi theo gia đình vào nam. Khi tôi 17-18 tuổi thì gia đình mà nuôi tôi ngờ ngợ tôi bị vong nhập.
Nên đưa tôi đi gặp 1 bà mang cốt mẹ Quan Âm. Bà soi và nói tôi là con bị rớt khăn ở sông và có 7 vong theo con họ là vong đói hợp vía nên nương vào con để ăn. Bà sẽ xuất ra cho con và quy y cho họ. Vì bà hay chữa bệnh kiểu này ở chùa. Giờ bà mất rồi, chắc sẽ có những bạn cũng đã từng có duyên được bà chữa cho rùi. Bà tên thật thì mình không biết nhưng nghe người nuôi mình gọi là bà Mười. Bà ngày trước chữa bệnh buổi tối ở chùa Tuyền Lâm ở Q6 thì phải. Trở lại chuyện của mình khi bà làm phép xuất vong cho mình tự nhiên người mình lạnh toát sống lưng nhưng người nhẹ nhàng hẳn hai vai ko còn nặng nề nữa. Nhưng chuyện đâu có dễ như thế. Vong mà theo mình ở trong người mình lâu nên dù quy y nhưng họ không chịu ở chùa họ vẫn về nhập lại vô mình. Bà Mười phải qua nhà làm phép chỗ mình ngủ. Và mình đọc chú đại bi cả nửa năm sau mình mới hết hẳn
Mình không giỏi văn nên mọi người thông cảm. Đừng ném đá nha
Truyện thứ 2
Mỗi năm đến tết ÂL mình hay thuê 1 khu nhà đó để cho khách thuê lại. Năm đó có 1 đoàn có sư thầy và các phật tử thuê để nghỉ ngơi trong thời gian đoàn đi làm từ thiện. Và mình thì là phật tử nên nên ưu ái dành cho thầy phòng đẹp nhất. Và khi đưa chìa khóa phòng mình có nói phòng này là phòng đẹp nhất con dành cho thầy. Sáng hôm sau thầy xuống nói với mình đúng là phòng VIP thật. Cả đêm thầy không ngủ được. Thầy nói có 3 đứa nhỏ cứ kéo chân thầy. Khu này thì mình nghe nhiều người ở đây và nói có thấy rồi nhưng là 1 cô gái tóc dài khỏa thân. Lần đầu được nghe về 3 đứa nhỏ. Còn chuyện về cô gái kia cũng rất li kì. Có 1 chú đó kể năm đó là năm đầu tiên sau khi dãy nhà khánh thành. Rất nhiều người theo học lớp bồi dưỡng cán bộ và đã ở đó( đây là nhà khách của cơ quan).
Hôm đó trời mưa lúc đó khoảng 7h tối chú đó đang lững thững đi xuống cầu thang định đi ăn cơm ngoài quán. Thì gặp cô này, tay chú cầm điện thoại mắt chúi vào màn hình chơi game. Khi đùng mặt nhau nhưng chú vẫn không ngước lên nhìn cô gái. Cô gái bắt chuyện và chú ngồi xuống bậc thang nghe cô tâm sự hỏi chuyện qua lại bâng quơ. Mà mắt chú ko rời cái đt, chú hỏi cô tên gì thì cô nói tên Dung. Đến một lúc sau dường như chơi xong game rồi hay sao mà đang nói chuyện với cô gái. Cô vừa trả lời xong chú quay qua không thấy người đâu chú ba chân bốn cẳng chạy qua quán cơm đối diện nhà mình kể cho bà già bán cơm nghe mà đêm đó chú không giám về đó ngủ. Dãy nhà đó có phòng 404 rất nhiều người ngủ ở đây bị khiêng xuống đất
Đây chỉ là mấy mẩu chuyện về tâm linh mà mình đc nghe và chính bản thân trải qua.
Mọi người đọc để nếu lỡ có ai có vong âm them mà không phải trong cửu huyền thất tổ nhà mình đi theo phù hộ thì nên tìm thầy đi cắt. Vì theo mình thấy âm không thể ở chung với dương được.