Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện của mẹ – Tác Giả Đặng nguyễn anh

Chuyện của mẹ – Tác Giả Đặng nguyễn anh

Giờ em xin mạn phép được kể câu chuyện của mẹ em. Người mà em đã kể trong chuyện “bóng ma trước cửa nhà”.
Làng mẹ em ở liêu xá, còn nhà em thì ở như quỳnh. Nhà ngoại em có tất thảy 6 người con. Mẹ em là người thứ 5, vốn sinh ra trong một gia đình địa chủ. Mẹ em bảo ngày xưa người nào cũng bảo địa chủ là sướng chứ tao thấy là hồi bé tao làm khổ bỏ mẹ. Rồi sau cách mạng thì lúc ấy người ta bắt đầu đấu tố địa chủ, các dì các cô bác thì chạy vào nam lập nghiệp, ông ngoại em thì ở lại. Rồi thì bị ung thư xương, rồi mất. NHà chỉ còn mỗi bà ngoại cặm cụi nuôi con. Rồi bị đấu tố, mẹ bảo ngày xưa đất nhà rộng lắm tới tận đầu làng, rồi giờ bị người ta tịch thu hết đất, đuổi cả nhà ra bờ ao cạnh bụi tre. Giờ bụi tre với bờ ao ấy vẫn còn. Mẹ em thương ngoại lắm, mà phận con gái lấy chồng lại phải vào nam xa quê nên chỉ biết giữ trong lòng. Vì ngày xưa nhà em nghèo lắm, em còn nhớ trưa 30 tết mẹ em mới dám ra chợ mua đồ về cúng vì nghĩ rẻ hơn cơ. Giờ thì em đi làm rồi tết nhất giờ chẳng thiếu thứ chi. Ầy quên mất chuyện chính. Bà ngoại em thời còn sống thì tay chân co quắp, liệt chỉ ngồi được 1 chỗ làm gì cũng phải có người nâng đỡ. Rồi ngoại em mất em trong nam vì còn phải đi học. Mẹ em về với cậu, rồi cũng mồ mả xong xuôi. Sau thất tuần thì lên chùa cúng phục vong, lúc ấy mẹ em cũng chẳng tin là có ma trên đời nên khi thầy bảo vào cầm cành phan thì mẹ em cũng ham hố vào cầm vì nghĩ xem có ma thật hay không. Em thật tình cũng chẳng biết cành phan nó thế nào để tả nữa, mẹ em bảo nó giống cái lọng tròn tròn che cho các quan ngày xưa. Khi thầy bắt đầu cúng phục vong, thì mẹ em với 4 người nữa cầm cành phan, rồi từ từ cành phan bắt đầu xoay tròn trong tay mẹ em, dù rằng 5 người cầm rất chắc và dưới đất nó chẳng gắn vào cái gì. Rồi bất chợt mẹ em có cảm giác cái gì đó nó tuồn vào người, giống giống như là nước chảy, hay gió thổi trong người vậy. Rồi mẹ em co quắp lại, tay chân cong quắp lại rồi ngồi phịch xuống y như hồi bà ngoại em còn sống. Mẹ bảo người ta hỏi nhiều lắm, bà cũng nghe, muốn nói lắm mà chẳng nói được. Bà ngoại nhìn khắp lượt con cháu rồi chảy nước mắt. Cậu em có hỏi thầy sao vong không nói được thì thầy bảo : 49 ngày vong còn yếu sao nói được, ai mà gọi vong 49 ngày nhập mà nói được là người ta nói xạo ấy chứ. Mẹ em cũng nghe được nên cũng chẳng buồn kêu gào trong thâm tâm nữa. Hơn 2 tiếng sau, người ta bảo sao nhập lâu quá chưa xuất ra khéo lại điên mất. Thật, mẹ em nghe xong mẹ bảo:” lúc ấy tao sợ mặt xanh như đít nhái, khéo điên điên dại dại chắc tao chết cho xong”. Rồi thầy bảo đưa mẹ ra cổng chùa xem. Vừa bước ra khỏi cửa ra sân nắng rọi đến đâu là lại tuồn ra đến đấy. Giống như bị tụt huyết áp vậy. Ra đến cổng chùa thì mẹ em mệt quá nằm xuội lơ luôn, nhưng mà mẹ kể chẳng hiểu sao mẹ em lại thấy thấp thoáng bóng của ngoại ở bàn cúng cơm. Mấy hôm sau về phố nối nhà bác em ở, mẹ bảo mẹ mơ thấy bà. Lúc này ngoại không còn co quắp nữa, cười nhìn da dẻ hồng hào phía sau có hào quang nữa. Em nghĩ chắc ngoại em đã về cửa phật, cả đời nuôi con chăm cháu. Chồng mất ở vậy nuôi con đến khi nhắm mắt xuôi tay. 2 tháng sau mẹ em vào nam trở lại, lần đầu em thấy mẹ em là em nói liền :” bộ ra đó ai đánh mẹ bầm mắt luôn vậy”. Mẹ em cười quá trời, quê xệ luôn. Mẹ bảo bà nhập nên vậy. Lúc ấy mắt mẹ em thâm quầng đen to như quả trứng gà y như vừa bị ai đánh bằng chày vậy.
Chuyện của em xin hết. Lần sau em xin kể chuyện 1 đêm trên đỉnh núi bà đen. Lần này e chụp được ma nhé.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận