Chuyện Bà Nội Em – Tác Giả bluesea02
Bà nội em mất cũng lâu rồi, khi mất còn khá trẻ, chưa đến 50. Trước khi mất bà cũng nằm một chỗ gần 10 năm, nên bà rất thương ông nội và các con, cháu, vì vậy sau khi mất bà thường xuyên về thăm ông và gia đình.
Nhà bên ngoại của ba em (là ba má của bà nội) không có con trai, nên việc cúng giỗ ông bà do bà Út, em của bà nội em, đảm trách. Năm nào giỗ của ông bà cố mà ông nội em quên là bà nhắc, tối bà về báo mộng cho ông, nhưng ngồi quay mặt vào vách, lưng đưa ra ngoài, hỏi gì cũng không trả lời. Nên dù bà mất lâu rồi, nhưng năm nào đến giỗ ông, bà cố ông nội em cũng gửi tiền về cho bà Út, không bao giờ sai.
Bà nội rất hay về thăm ông, những lúc ông sắp đi xa, lúc ông đi xa mới về, bao giờ bà cũng báo mộng. Các cô, bác cũng đôi khi mơ thấy bà, nhất là trước những sự kiện quan trọng của gia đình. Nhưng trong mơ bà chẳng nói gì bao giờ, chỉ nhìn, mọi người nhìn mặt bà vui vẻ, hoặc buồn mà đoán ý, còn hôm nào bà im lặng, quay mặt vào vách thì nghĩa là bà giận, trăm lần như một.
Nên cả nhà đều tin là bà luôn lo lắng cho gia đình, con cháu.
Nhưng thương nhất là mấy lần bà về bằng bướm.
Lần nào cũng vậy, cứ đến giỗ bà là nhà lại có con bướm bay vào. Con bướm, năm nào cũng vậy, trước giỗ 1-2 ngày là bay vào, lượn vào tủ thờ, lượn xuống bếp, rồi lượn đi khắp nhà, cuối cùng bay vào buồng ngủ của ông, đậu lên vai áo ông treo trên giá, hoặc trên nóc mùng của ông, và cứ đậu như thế cho đến hết giỗ thì biến mất. Mỗi lần nhìn thấy con bướm đậu trên áo, trên nóc mùng như vậy ông nội em lại kèm nhèm nước mắt vì thương bà.
Sau này nhà em dọn vào SG, thì tết, giỗ nhà em trong SG cũng có bướm, tuy không thường xuyên như ngoài quê, nhưng cũng không phải ít. Phòng thờ nhà em ở SG ở lầu 4, cửa kính đóng kín, vậy mà lâu lâu lại xuất hiện bướm trên bàn thờ. Nếu tết thì sau giao thừa, giỗ thì tối trước ngày giỗ chính, cứ đậu như thế đến hết mùng 3 hoặc sau ngày giỗ thì biến mất, không còn dấu tích.
Mỗi lúc con cháu về quê, thì vào nhà chừng 10 phút sau thể nào cũng có một con bướm bay vô, lượn vòng quanh nhà, rồi bay chấp chới xung quanh mọi người trong nhà, chỉ con, cháu trong nhà thôi, rồi bay lên phòng thờ đậu, hoặc đậu trên nóc phòng.
Có năm, cũng có bướm bay vào như thế, một người trong nhà mới khấn rằng, nếu phải là bà nội về thăm tụi con, thì bà nội đậu vào tay con để nhà biết, thế là con bướm bay chấp chới tới gần, đậu vào tay người đó gần 5 phút, đuổi cũng không đi, lấy tay đẩy ra thì con bướm bay chấp chới rồi lại đậu vào chỗ cũ, một lúc sau mới bay đi.
Rồi nhiều chuyện xảy ra với mọi người mà mình không thể không tin là mình đang được chở che.
Ví dụ.
Một lần, cũng xưa rồi, ba em có việc dính dấp làm ăn với người khác, bị người này tố với chính quyền.
Hôm đó ba em hẹn với người này làm việc, mà chiếc xe đang đi ngon lành tự nhiên dở chứng không nổ máy. Ba hì hục sửa cả buổi sáng, vẫn không được, nên đành bỏ đó, không đi nữa, vô ăn cơm. Ngồi ăn cơm trong hiên nhà mà một con bướm bà to bằng bàn tay tới đậu trên đùi ba, đuổi mãi không đi. Đuổi khỏi đùi thì con bướm bay lên vai, đuổi khỏi vai thì bướm đậu sau lưng, nói chung là rất kỳ dị. Thấy vậy nhà em mới bảo ba, vậy thôi đừng đi nữa, có vẻ không hay. Ba cũng xuôi xuôi rồi, thì con bướm bay đi chỗ khác. Nhưng ngủ trưa xong tự nhiên ba lại đổi ý, chạy khắp xóm mượn đồ nghề về sửa xe tiếp. Sửa một lúc thì xe lại nổ, nên ba tiếp tục đi gặp người kia, rồi bị người ta ập vô bắt giữ khi đang ngồi với người đó. Sau đó cũng nhờ có người tốt giúp đỡ, nên ba không việc gì, nhưng sau vụ đó nhà em rất tin là lần đó bà nội đã ngăn cản không cho ba đi, nhưng ba vẫn cố cãi lời nên mới sinh chuyện, càng thương bà hơn.
Hoặc một lần anh em mới mua chiếc xe, để chạy không trong nhà (rô đai gì đó). Nhà anh đóng kín cửa, nên một lúc sau nhà bị ngợp khí Co, gây choáng ngất hết cả nhà, không ai gượng nổi. May nhờ con bé giúp việc đang ở trên sân thượng, tự nhiên nghe tiếng chuông cửa, nên đi xuống. Xuống tới phòng lầu 2 thì ngửi thấy mùi khói nồng nặc, nên nó chỉ kịp bấm số điện thoại gọi cho má em, nói “cô ơi, sao kỳ quá…”, rồi cũng ngất xỉu luôn. Cả nhà em lao qua, dùng chìa sơ cua mở cửa, mở toang hết cửa phòng, lôi cả đám ra ngoài trời mới thoát chết. Đã có bao nhiêu người chết ngợp trong nhà trong tình huống như vậy? Nếu không phải khiến xui, không có tiếng chuông gọi cửa kỳ lạ đó, thì nhà em đã mất ít nhất 4 người nhà, và thêm mấy người làm trong bữa đó.
Rồi những sự việc mà sự an nguy của mọi người chỉ diễn ra trong tích tắc, như đang ngồi tự nhiên có gì thúc đẩy đứng dậy, đang nằm thì tự nhiên bật dậy đổi chỗ nằm ngay sau đó có vật nặng rớt trúng ngay chỗ mình vừa nằm/ngồi lúc nãy, mà nếu bị rớt trúng thì cầm chắc từ chết tới bị thương. Người thoát nạn chỉ biết rằng lúc đó có cái gì đó bứt rứt khiến họ phải di chuyển, chứ không rõ tại sao.
Nhưng nhà em thì luôn tin tưởng là trong những trường hợp đó, chỉ có phúc đức ông bà tổ tiên để lại mới giúp mình thoát nạn, và ông bà luôn ở cạnh mình, quan sát, chở che.
Mặc dù đôi lúc em cùng gàn, cũng bướng, đôi khi còn báng bổ, nhưng em tin rằng mình làm lành sẽ gặp lành, hoặc ít nhất, gặp dữ cũng sẽ có “quý nhân phù trợ” để đỡ bớt thiệt hại, và “hai vai có quỷ thần”.
Lần sau em sẽ kể chuyện ông nội em mất, cũng rất đáng để suy nghĩ.