Chuyện Có Thật 100% Về Bà Mình
mình ko gặp bao giườ nhưng mình kể chuyện này có thật 100% nhé
chuyện sảy ra tại nhà mình từ năm 2003 cơ luca ây bà nội mình còn khỏe cơ(giờ bà mất rồi)
hôm ấy buôit chiều cả nhà mình đi làm hết,nhà chỉ có một mình bà và hai đứa cháu ngoại(cháu gọi mình bằng dì con nhà chị gái mình và gọi bà nội mình bằng cụ ngoại)ở nhà trông nhà
tối mọi người đi làm về thấy bà không nấu cơm(mọi ngày bà ở nhà chông chắt và nấu cơm)bố mình hỏi chau là cụ đâu thì bọn trẻ trả lời là cụ đi ngủ từ chiều rồi,bố nghĩ là bà mình không khỏe người nên dục con đi nấu cơm.cơm nấu xong sai cháu vào gọi cụ dậy ăn cơm,cháu vào gọi rồi ra bảo ông ơi cháu gọi mãi mà cụ không nói gì,bố mình bảo chị gái mình vào gọi bà dậy bố mình còn nói sao hôm nay bà ngủ mệt vậy cháu gọi không nói gì? chị mình vào thì tá hỏa bà đã lịm đi rồibố mình cho đi báo với tát cả các bác mình tới và cho người đi gọi bác sỹ tới.bác sỹ tới khám và bảo bà mình không qua được đêm hôn ấy ,vì không thấy mạch và không đo đuọc huyêt áp,đồng tử đã bắt đầu dãn.bác sỹ bảo chắc bà chỉ còn chờ con cháu về là đi
bố mình bảo cho đi bênh viên nhưng mọi người trong nhà đều bảo không cho đi viện vì có tới viện với tình trạng như vậy thì bệnh viện cũng chỉ cho về thôi.mà nhà thì cách bệnh viện 6km nhỡ bà mất ở dọc đường thì tội lắm, bác sỹ cũng bảo vậy nên bố mình thông báo cho tất cả con cháu và người thân ở xa biết tình hình và mọi người ở nhà chuẩn bị lo hậu sự cho bà
nhưng lạ là bà lim đi từ 6h tối (là lúc chị mình vào gọi ra ăn cơm) tới khuya vẫn vậy không khác khi mọi người vào gọi nhiều thì thấy mắt bà chảy nước măt nhưng không tỉnh mọi chuyện cứ như vậy cho tới tâm 1h đêm tự dưng bà mình ngồi bật dậy như có người dưng dậy và nhìn mọi người rồi hỏi tới đây làm gì mà đông vậy?bố mình gọi bác sỹ vào kiểm tra sức khỏe của bà. bác sỹ còn khá ngạc nhiên và bảo bà không làm sao cả mọi chuyện bình thường khỏe.nhịp tim và huyết áp bình thường
các bác mình dồn vào hỏi bà đi đâu?thì bà trả lời tỉnh bơ là bà đi chơi. Hỏi mãi về sau bà mình kể dành mạch như này
lúc chiều bà đang ngồi chơi với các chắt thì có hai người phụ nữ ăn mặc rất đẹp đi vào nhà và rủ bà đi chới .thế là bà đi vào nhà mặc ba bộ quần áo mới nhất và đi với họ(lúc bà phát hiện bà mình lịm đi đúng là trên người bà mắc ba bộ quần áo trông lên nhau mà toàn quần áo mới thật)
bà kể họ dẫn bà đi tới nhà họ nhà sơn son thiếp vàng đẹp lắm kẻ ăn người ở tấp nậm ra vào và họ đi qua là cúi xuống chào,họ mời bà ăn cơm bà từ chối không ăn,họ cho bà quần áo vàng tiền bà cũng không lấy ,họ bảo tới nhà họ mà không ăn uống và lấy thứ gì sao bà nhìn thấy rổ khoai luộc nên sin khoai ăn,rồi họ dẫn bà đi chơi khắp nhà họ rồi họ bảo bà mình rằng không ăn không lấy gì thì đi về đi
bà chào họ rồi đi về trên đường đi về bà mình gặp bác C mình (bác gọi bà mình bằng cô ruột đã chết cách đó 2 năm)bà thấy bác không chào hỏi bà bà hỏi bác và ngỏ ý muốn tới nhà bác chơi nhưng bác không đồng ý và bào rằng”cô về nhà cô đi con nhớ cô con xẽ về thăm cô ”
bà mình đi tiếp và còn gặp bác T nhà mình (cũng gọi bà mình bằng cô ruột và cũng đã mất cách đó 6 năm)và cũng như bác C bác không cho bà mình tới nhà bác và trả lời y nguyên như bác C mình
bà mình tiếp tục đi về và gặp rất nhiều người cùng tuổi bà mình nhưng đều đã mất chác đó rất lâu đều niền nở chào bà mình nhưng nhất quyết không ai cho bà vào nhà và toàn gửi lời hỏi thăm một số người cao tuổi cùng như bà mình nhưng còn sống cơ
sau đó bà thấy không ai cho vào nhà chơi nên đi một mạch về tới nhà rà bể nước rửa chân tay rồi vào trong nhà chính là lúc bà mình tỉnh lại.
mọi người nghĩ bà bị cảm nhưng không,tới hôm sau bác sỹ tới khám lại vẫn kết luộn là bà không sao cả hoàn toàn khỏe mạnh minh mẫm không nhầm lẫn gì
khi xảy ra chuyện này bà mình 92 tuổi bà mình thọ 97 tuổi và minh mẫn tới cuối đời không bị lú lẫn đến giờ mình vẫn nhớ như in những gì bà kể lại
lúc ấy mọi người đều bảo rằng do những người thân trong ra đình (đã chết )bảo vệ bà nên bà không ăn và không lấy gì quý giá trong nhà người phụ nữ tới rủ bà mình đi (vì cho rằng nếu bà mình lấy đồ của nhà hai người rù bà mình đi nghĩa là đồng ý ở lại là không tỉnh lại nữa)