Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện có thật của mình – Tác Giả Lùn Chuchoe

Chuyện có thật của mình – Tác Giả Lùn Chuchoe

Truyện của mình không có yếu tố kinh dị chỉ là một số hiện tượng không giải thích được thôi ^^ thấy hay like cho mình nhé 🙂

Lúc mình còn nhỏ , không nhớ là mấy tuổi, phòng mình thì nằm sát bên cái cầu thang nhà mình, trên lầu thì có bàn thờ của chị mình ( chị mình lúc nhỏ bị chết đuối, hồi mình sống trên quê, sau khi chị mất mới chuyển xuống thành phố ) và bàn thờ ông táo. Mình chỉ ngủ 1 mình thôi thì khi ngủ hay nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang, cứ lên rồi xuống hoài, mà mình nhớ rõ là chỉ nghe vào buổi trưa thôi,còn buổi tối thì không. Trưa thì nhà mình ai cũng ngủ hết nên cũng không có ai mà lên lầu làm gì, mình chắc chắn đó là tiếng bước chân vì mỗi tối 3 mình đều lên lầu để thắp nhang mình đều nghe nhưng mà lúc đó bố mẹ mình ngủ hết rồi. Mà hồi đó còn nhỏ nên không có sợ, tại có biết gì đâu. Hồi đó cứ nghe miết vậy mà cũng chẳng nói với ai, sau này lớn, hiểu được và ý thức được thì lại không nghe nữa.

Rồi lên 8 tuổi, lúc đó học lớp 2, hôm đó là đám cưới của chú út mình ở trên quê nên mình về quê ăn cưới và ngủ lại ở nhà chị họ, đêm ngủ thì ngủ ở phòng khách do lúc đó nóng nực nên ra phòng khách ngủ cho mát, mình thì nằm ngoài phía cái cửa chính, cửa ra vào í, còn bà chị họ thì nằm trong, tự nhiên nửa đêm lại thức dậy, không biết lúc đó là mấy giờ, mình đang nằm hướng quay ra cái cửa í, thì mình mới thấy có người đi ngang qua cái cửa, mà hồi đó ngây thơ lắm nên cứ tưởng ba mẹ của chị họ , mình thức dậy nên cũng không ngủ được nữa nằm đó luôn mà lâu thiệt lâu cũng không thấy cái người ấy đi ngang qua lại ( nhà của chị mình ở phía trước có cái sân nhỏ mà còn chất hàng hóa nữa nên không có chỗ nào để đi được nữa, nhà 2 gian í, 2 cửa nằm gần nhau luôn mà đi qua cửa chính muốn vào nhà thì phải quay lại đi cửa sau, vì lúc đó cửa chính đang đóng sao vào được ) , người ấy không đi ngang qua lại chẳng ở ngoài suốt đêm luôn à, mà cổng thì cao lắm, muốn leo ra cũng không được, với lại nếu mở cổng đi ra thì phải nghe tiếng kéo cửa mà đằng này đêm khuya khoắt ra ngoài làm gì nữa chứ. Mình nằm lâu thiệt lâu rồi cũng ngủ, sáng ra kể với chị mình thì bã kêu mình khùng, tối rồi không ngủ ai mà ra ngoài làm gì, tại lúc đó mình nhỏ nên cũng không quan tâm, giờ nghỉ lại ôi thôi . . .

Lên lớp 7, trở về căn nhà của mình thì cái hôm đó con C bạn mình nó qua nhà mình chơi, nó dang ngồi trong phòng mình, cửa phòng mình thì là cửa kính í nên nhìn ra ngoài cũng thấy được mờ mờ, nhưng mà lúc đó không có đóng cửa, mở toang cửa ra, nó thì ngồi trong phòng mình còn mình thì xuống dưới bếp làm gi mình cũng không nhớ rõ, tự nhiên nó thấy một cái bóng trắng lướt qua rất nhanh, nó sợ nhưng khi mình lên nó cũng không dám kể, rồi nó cũng về sớm, hôm sau lên trường nó mới dám kể với mình. Rồi tiếp tục là con H, hôm đó nó cũng qua nhà mình chơi, nó cũng ở trong phòng của mình, mình lúc đó thì đang lấy bánh cho nó ăn với nói vài thứ với mẹ dưới bếp, lúc đó nó đang ngồi tìm truyện của mình để đọc, ở sau lưng nó nó cái máy tính, thì tự nhiên nó nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch nó quay lại thì k có gì hết, nó quay lại kiếm truyện tiếp thì nghe tiếng gõ bàn phím nữa, nó quay lại thì cũng không có gì, nó sợ quá phi thẳng ra ngoài luôn =,= mà mình ở thì lại không có gì

Mình mỏi tay quá rồi mình còn nhiều chuyện của mình nữa lắm, bạn nào muốn nghe thì cmt mình sẽ viết tiếp nha :*

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x