Chuyện Của Bác Mình
Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1999, khi đó mình mới là một cậu nhóc chăn bò 13 tuổi. Mùa hè Tây Nguyên là những ngày nắng cháy xen giữa những trận mưa rừng ngút ngàn. Cơ duyên câu chuyện liên quan đến bác mình, nên mình giới thiệu hơi lan man xíu.
Số là ông bác mình quê ở Vĩnh Phúc có hai vợ, nhưng do ưu tiên phòng nhì hơn nên ông chuyển tuốt lên Lào Cai sống với bà hai, mặc vợ đầu nheo nhóc với đàn con, năm thì mười họa ông bác mới ghé. Bác vợ đầu tên Việt. Sau bao năm cơ cực kiếm sống ở quê mà ko đủ ăn, bác Việt đã quyết định chuyển vào quê mình (Lâm Đồng) làm ăn.
Vào đây, hồi đầu bác Việt làm trong xưởng tằm tơ của một gia đình người dân khá giả. Tính bác chịu thương chịu khó nên rất được lòng chủ xưởng. Sau này ông chủ xưởng trúng cử chức Chủ tịch xã thì bác Việt cũng có được một chân thủ thư, chuyên giao nhận thư báo cho xã. Sau gần chục năm cọc cạch xe đạp rong ruổi khắp cái xã miền núi rộng lớn này, đến dịp Tết năm 1999, bác cũng được cấp một mảnh đất. Bác Việt vui, bà con chòm xóm ai cũng mừng cho bác.
Cái mảnh đất bác Việt được cấp ấy khá rộng rãi, nằm chơ vơ trên một ngọn đồi um tùm cỏ tranh và cây dại, sát ranh giới giữa xã mình và xã bạn. Xung quanh đấy ngoài những lùm cỏ tranh thì cũng chỉ toàn là rẫy cà phê nên hầu như không có nhà dân ở. Theo đường lớn rẽ vào con dốc đất đỏ, băng qua cái nghĩa địa chừng hai cây số là đến khu đất nhà bác. Cuối con dốc này có mỏ khai thác đá, hằng ngày cũng có vài chuyến xe tải ra vào khiến cho con đường càng thêm mù mịt bụi vào mùa khô và lầy lội bãi sình vào mùa mưa.
Sau khi nhận đất, với số dành dụm được trong hàng chục năm cộng với số phụ giúp của anh em bà con, bác Việt quyết định xây nhà. Đến giữa Hè năm ấy thì căn nhà mới hoàn thành. Một ngày giữa tháng 7, bác Việt tổ chức tiệc Tân gia. Bà con ùn ùn kéo đến mừng cho bác.
Tiệc bắt đầu từ lúc trưa, đến cuối chiều thì tàn. Nếu ko vì cơn mưa dai dẳng, mọi người ko ngại đường trơn, ko phải về sớm thì có lẽ tiệc còn kéo dài nữa. Đám các ông già, sức có hạn nên sau khi nhậu, ai về nhà nấy ngủ. Đám thanh niên trai trẻ (trong đó có hai anh con bác Việt) thì tiếc rẻ, thấy ở nhà nhậu chưa tới mà đã tàn cuộc nên kéo nhau ra ngoài trung tâm xã để tiếp tục bia bọt và karaoke. Đám trẻ con như mình thì chỉ hung hăng được lúc đầu, khi no xôi chán chè là cũng tản đi cả. Rốt cục thì cũng chỉ còn lại các bà, các mẹ, các cô ở lại dọn dẹp.
Do đã nắm thóp được tình hình là mẹ đang ở lại phụ bác dọn dẹp còn bố thì chắc chắn đã say mèn nên sau khi ăn tiệc xong, mình ko về nhà ngay mà ghé qua đám bạn chăn bò chơi. Mùa hè ở quê, đám bạn gặp nhau cả ngày rồi nên tối đến hầu như mình bị cấm cổng, nhất là những đêm trời mưa gió. Vậy nên có dịp đào thoát như vầy thì mình ko thể bỏ lỡ. Với nữa là sau khi rời tiệc Tân gia, mình cũng “đua” được mấy miếng thịt gà, một ít xôi và vài xiên thịt nướng nên mang chia cho đám bạn. Hồi đó quê mình nghèo, trẻ con chẳng mấy khi biết đến thịt 🙁 Cả đám ăn ngấu nghiến, ko quên đưa những ánh mắt thán phục về mình. Được thể mình tranh thủ giảng giải cho tụi nó thêm về mấy món cao lương mỹ vị mà chúng nó chưa bao giờ dc thấy trong bữa tiệc Tân gia hôm nay và hứa hẹn có dịp sẽ ra tay cứu vớt cho tụi nó vài lần nữa.
Chừng khoảng 9-10 khuya mình về nhà. Con chó chỉ sủa vài tiếng cho đến khi nhận ra tiếng huýt gió quen thuộc của chủ. Biết giờ này bố mẹ đã ở nhà nên mình cố gắng rón rén nhẹ nhàng. Vô phòng khách uống miếng nước thì nghe tiếng bố nói vọng ra, hỏi mày đi đâu giờ mới về, mấy giờ rồi sao mẹ mày chưa về. Mình giật mình, ai dè bố đã tỉnh và mẹ chưa về nhà. Nhìn đồng hồ đã chỉ lên gần con số 10. Mình trả lời bố và kêu chắc mẹ phụ bác Việt dọn dẹp nên về trễ. Bố dậy, người vẫn nồng nặc mùi rượu, trừng mắt nhìn mình rồi kêu đi đón mẹ. Khổ nỗi bố còn xỉn quá, mở được cái then cửa đã loạng choạng, hậu quả của buổi chiều gáy rượu với mấy ông trên xã.
Phần vì thấy bố còn mệt, phần vì muốn chuộc tội đi chơi về trễ nên mình đề nghị với bố để mình đi đón mẹ. Hè đó mình cũng mới tập đi xe máy. Mình như con cóc trên chiếc xe Cub 82, nhưng được cái là cả năm trước đó thỉnh thoảng mấy anh lớn cũng hay xúi bậy cho chạy xe nên dù mới tập một tháng mình đã chạy xe khá vững. Phần vì vậy và phần vì từ nhà mình qua nhà bác cũng ko xa, chỉ chừng 4-5 cây số nên bố để mình đi.
Mới tập xe, đường cấp phối đá lởm khởm, lại thêm cái mưa nữa nên mình chỉ lò dò đi từng đoạn một, chủ yếu là cài số 1 để đổ dốc cho khỏi trơn. Mất gần 30 phút mình cũng đến được con dốc đất đỏ rẽ vào nhà bác Việt. Cơn mưa dai dẳng từ mấy ngày nay cộng với mấy ông xe tải chở đá đã làm con đường trở nên nhão nhoẹt. Trời đen tối mịt, dân có nghề chưa chắc đã lết nổi quãng đường 2 cây số từ đây vào nhà bác Việt. Đắn đo một lúc, mình quyết định bỏ xe máy lại ở cái nhà xác nghĩa địa rồi cuốc bộ vào nhà bác Việt. Để yên tâm ko đứa nào lấy cắp, mình đưa hẳn xe vào trước cái hiên nhà xác, khóa cổ xe cẩn thận và bắt đầu lội bộ vào nhà bác Việt.
Con đường gần hai cây số băng qua nghĩa địa nhão nhoẹt bùn đất mùa mưa. Đây là nghĩa địa chung cho cả hai xã nên rất lớn, hầu như vài ngày nó lại nhập hộ khẩu cho một vài người. Nói chẳng đâu xa mới cách đó vài bữa là đám ma của ông Ngọc “phồng”, người mà lúc sống có cái mặt to đùng và hay bị đám tụi mình trêu chọc. Nghĩa địa miền núi ko như ở dưới xuôi, ko xếp hàng ngay ngắn mà cực kỳ lộn xộn. Nó đủ hoang vu cho bất cứ ai phải rợn tóc gáy ngay cả khi phải đi qua đó vào ban ngày. Nhưng với đám chăn bò tụi mình, cái đám cô hồn chuyên ăn cắp trái cây của những ngôi mộ mới đắp thì cái nghĩa địa này đúng là chẳng có nghĩa… địa gì cả. Nó đơn thuần chỉ là nơi chăn bò, nơi tụ tập chọc phá những kẻ yếu tim hay cải thiện phần nào dinh dưỡng.
Hoàn toàn ko có tâm lý sợ hãi, phần vì bản lĩnh được các cao thủ chăn bò tôi luyện, phần vì biết chắc trong kia là nhà bác, mình nhanh chóng băng qua nghĩa địa. Đến nhà bác, một không gian tĩnh mịch bao trùm. Từ trong căn nhà tối om, lọt qua qua khe ván chỉ có áng sáng leo lắt của ngọn đèn dầu. Có lẽ bác đã đi ngủ. Mình đến và gọi cửa, mẹ và bác cùng dậy. Mẹ và bác hỏi, mình kêu bố xỉn, mình qua đón mẹ về. Trời đã khuya, lại mưa lạnh dai dẳng mấy ngày rồi, mẹ và bác kêu mình ở lại luôn, vì mấy bà mấy cô sau khi dọn dẹp sau thì cũng ai về nhà nấy, hai anh nhà bác đi chơi cũng chưa về, thành ra chỉ còn lại mẹ và bác. Đêm đầu tiên ở nhà mới một mình thì sợ, bác muốn mẹ ở lại với bác.
Bình thường thì chắc chắn là mình ở lại luôn, nhưng xe máy mình đang bỏ ngoài nhà xác gần đường lớn. Mẹ kêu hay giờ ra lấy rồi quay lại đây (Hồi đó mẹ và bác Việt chưa biết đi xe máy). Nhưng mình kêu đường nát lắm, toàn sống trâu, đi bộ cũng ngán, mình mới đi xe làm sau lết vào dc. Hồi chiều có mấy người đi ăn tiệc, lúc về đi xe cũng té lên té xuống. Để xe ngoài đó thì sợ mất, đành rằng đã khóa cổ xe nhưng nó gần đường lớn quá. Mình kêu vậy mẹ ở lại, mình về. Mẹ và bác cũng nói thôi vậy thì về luôn đi để ngủ ko có trễ rồi. Mẹ còn hỏi là qua nghĩa địa có sợ ma ko, hay là để mẹ đưa ra ngoài đường lớn. Chạm tự ái của thằng con trai, mình kêu có gì mà sợ, con trai của mẹ cơ mà. Thế là mẹ và bác đưa mình ra đầu cổng, kêu trời mua đường trơn, mới biết đi xe nữa nên phải chạy đi cẩn thận. Mẹ giắt thêm cho mình cái áo mưa mặc cho ấm.
Mình đi được trăm mét, ngó lại ko thấy bóng mẹ và bác Việt nữa, có lẽ họ đã vào nhà. Đêm giữa tháng nhưng mưa quá nên trời ko đủ sáng. Phía Đông bầu trời, lấp sau những cành lá lòa xòa của cây đa cổ thụ đang rít gào trong gió, bóng trăng chỉ le lói yếu ớt dưới những bóng mây đen kịt. Nhà bác Việt nằm ở lưng chừng dốc, phía sau nhà – trên đỉnh dốc là bãi khai đá và phía trước là nghĩa địa. Từ trước cửa nhà bác Việt, có thể thấy hàng ngàn ngôi mộ lố nhố mờ ảo dưới ánh trăng.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng một cơn gió thổi qua sột soạt chiếc áo mưa mỏng làm mình giật mình. Giờ thì phải băng qua nghĩa địa thì mới lấy được xe để về nhà. Hồi nảy đi vô thì tỉnh như ko, giờ tự nhiên đi ra lại thấy ngán. Biết vậy hồi nãy kêu mẹ và bác Việt đưa ra đường lớn cho rồi. Nghĩ lại cũng tại cái tính sỹ diện hão. Nhưng mình cũng dân bán chuyên nghiệp chăn bò, chẳng lẽ đi qua nghĩa địa mà cũng phải kêu cha mẹ đi cùng, tụi bạn biết được thì sẽ xếp mình xuống hạng cùng đinh. Nghĩ vậy nên mình tiếp tục đi, dù chưa xa nhà bác Việt bao nhiêu và nếu muốn, mình có thể quay lại nhờ bác và mẹ đưa ra đường lớn.
Trời khuya, mưa đã ngớt nhưng gió mạnh dần lên. Con đường dốc trở lên nhầy nhụa. Mình cầm đôi dép tổ ong xỏ vào hai tay cho dễ đi. Chân đất mắt toét chăn bò đã quen nên khi bỏ dép ra, độ bám của bàn chân tăng lên hẳn. May mà nhờ có ánh trăng lờ mờ nên cũng đở được phần nào. Biết vậy hồi nãy mượn bác Việt cái đèn pin rồi.
Đi được một đoạn nữa, gió bỗng thổi mạnh hơn, sột soạt mãi cái áo mưa mỏng ko dứt. Người vừa ướt vừa lạnh, thêm cái áo mỏng này chẳng ăn thua mà lại lùng bùng nhức tai nên mình cởi ra và vứt quách đi cho đỡ vướng. Lúc cởi áo mưa còn làm rơi một chiếc dép xuống đám bùn, tìm một hồi mới thấy. Thế là người mặc áo khoác ẩm, đầu trần, chân đất, hai tay xỏ dép tiếp tục lội bùn ra đường lớn.
Đi được chừng vài trăm mét, gió lại thổi một đợt mạnh nữa. Lẫn trong tiếng gió rít, bỗng có tiếng sột soạt, nghe y như tiếng áo mưa. Thế là thế nào, rõ ràng mình đã cởi và vứt bỏ cái áo mưa rồi kia mà, sao vẫn nghe tiếng? Hay là gió thổi nó tới đây? Nhưng cái áo mưa dính nước, mình lại vò nhúm, vứt cách đây vài trăm mét thì làm sao mà bay tới đây được? Bần thần suy nghĩ. Một cái lạnh sởn gai ốc. Hay là…
Tiếng sột soạt vẫn đang ngày một rõ hơn và gần hơn. Vừa đi mình vừa ngoái đầu lại, chỉ mong được nhìn thấy cái áo mưa bay tới để cắt cơn mộng mị, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy gì, mà tiếng sột soạt thì cứ ngày càng gần. Bất thần quay về phía trước, mình thấy hình như có cái áo mưa đang di chuyển phía trước mặt. Dưới ánh trăng lờ mờ, cái bóng trắng đang lướt một cách nhanh chóng, đúng hơn là hình như có ai đang mặc nó và đi trước mình khoảng vài chục mét. Nhìn kỹ thì thấy rõ là có người đang khoác áo mưa trắng đi trước mặt mình. Như bắt được vàng, mình định hét lên kêu ai đó đợi mình với, nhưng cái bóng trắng cũng lướt rất nhanh, tiếng sột soạt cũng nhỏ dần theo, và nhanh chóng mất hút sau đám cỏ tranh cao vút ven đường.
Định thần lại thì mình mới phân vân, tại sao có người vào nghĩa địa giờ này, hay là đi ăn trộm? Nhưng nghĩa địa này đám chăn bò tụi mình thuộc lòng bàn tay, có gì đâu mà trộm cắp? Sao cái người mặc áo mưa trắng ấy đi nhanh thế, đường trơn nhầy nhụa mà lướt như ko vậy? Mình nhìn sang vệ đường, căn cứ vào vị trí đám cây Hồng Bì mà tụi mình hay trèo khi đi chăn bò thì vị trí xuất hiện người mang áo mưa trắng kia chính ngay tại phần mộ của ông Ngọc “phồng” – người mới chết cách đây mấy hôm….
Mình như đứng chôn chân, đi không được mà quay lại cũng ko xong. Bao nhiêu nhuệ khí của ku nhóc chăn bò cô hồn từng “đua” gà và cơm bông của Diêm Vương bỗng biến đâu hết. Trong đầu lúc này chỉ có những hình tượng về ma quỷ. Cả người mình lạnh toát, tóc gáy dựng đứng, miệng khô khốc như mong chờ một điều gì đó. Và như vô thức, mình có cảm giác phía bên tay trái có điều gì bất thường. Quay sang thì, những đốm lửa đang chập chờn trên những ngôi mộ ngay cạnh chân mình.
Gió đã ngừng rít. Không gian yên tĩnh đến ma quái bao trùm. Mình như chết đứng, ko thể nhúc nhích được người. Trên ngôi mộ đất chưa được cải táng, một đốm lửa sáng trắng xanh to như cái thúng đang chập chờn nhảy múa. Nó bò chầm chậm qua từng phần của ngôi mộ, tung lên cao rồi đột ngột hạ xuống. Có lúc nó lại tách ra thành 4-5 đám lửa nhỏ hơn, chạy vờn quanh một hồi rồi nhập lại thành một. Mình kinh hãi, muốn bỏ chạy mà người cứng đơ, ko thể nhấc nổi bước chân.
Đám lửa trắng xanh ấy tiếp tục chơi trò nhảy múa quanh ngôi mộ đất ấy rồi bất thần đi chuyển sang ngôi mộ gần ngoài đường hơn. Đây là ngôi mộ này đã được cải táng, xây dựng to đẹp, toàn phần được quét vôi ve màu xanh. Vì phần mộ này rộng rãi nhất cả nghĩa địa, thường khi chăn hay ghé lại nên mình rất quen. Đám lửa ấy tiếp tục chia nhỏ thành nhiều đốm nhỏ, len lỏi qua từng phần của ngôi mộ. Đột nghiên một đốm lửa chạy đến bức hình của người chết, soi rõ đến từ nét mặt của di ảnh người chết. Ko biết ma lực nào khiến mình có cảm giác như bị thôi miên vào bức hình ấy. Trên phần đầu ngôi mộ, hình cô gái với hai mắt mở to như đang chằm chằm nhìn mình. Cái ánh mắt ấy, ban ngày khi chăn bò vẫn thấy hoài nhưng sao đêm nay nó ghê gớm đến vậy. Mình muốn hét lên mà miệng cứ há ko ra tiếng, toàn thân như bất động và chỉ chăm chăm nhìn lại đốm lửa trắng xanh đang soi rõ bức hình người đã chết.
Một đợt gió nữa thổi xào xạc cây Hồng Bì to lớn. Đám lửa trắng xanh tiếp tục di chuyển ra phía đường. Cơn gió lạnh buốt phủ khắp toàn thân làm mình bừng tỉnh. Ko còn hồn vía, mình chạy trối chết. Con dốc nhầy nhụa ko cản nổi bước chân dồn dập của mình. Mình lao như điên dại lên phía trước, có lúc té ngập ngụa trong bùn đất, có lúc đau nhói bàn chân vì đạp phải một vật gì đó. Đôi dép trên hai bàn tay cũng đã rơi mất từ lúc nào. Mình cứ chạy, gần như là băng qua cả đám cỏ tranh và những ngôi mộ ven đường chứ ko phải là chạy theo con đường nữa.
Được một lúc thì mình té một cú đau điếng do vấp phải một cục đá, có lẽ là do mấy ông xe tải ở bãi đá làm rớt. Mình thở dốc, bàn chân đau buốt ko thể chạy được nữa. Đang là mùa mưa, có lẽ mình cũng đã đạp phải vô số mầm cỏ tranh. Có cảm giác máu ở bàn chân đang rỉ ra. Việc đầu tiên là mình ngoái lại nhìn. Khu mộ của ông Ngọc”phồng” đã ở lại khá xa, đám lửa sáng xanh cũng ko thấy nữa. Giờ vừa đau chân, vừa mệt nên mình cũng bình tĩnh trở lại hơn. Có lẽ đấy là ma trơi, các cụ kêu là nó hay xuất hiện khi trời có mưa nhỏ. Hè này mình cũng đọc trước được một ít sách Hóa học lớp 8, và biết đố là Phốt-phin. Nghĩ bụng lúc ấy dại quá, như mọi người bảo nếu càng chạy thì nó càng rượt theo, nó mà ập vào người thì nguy hại đến vài đời. Áo quần, mặt mày bê bết, bàn chân đau nhức, đến đôi dép cũng mất. Nhưng thôi dù sao cũng thoát được nó rồi. Bóng to lớn đen sì của cái nhà xác đã ở ngay trước mắt. Chỉ ráng một chút nữa thôi là mình có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Mưa đã ngừng hẳn, bầu trời về khuya sáng dần lên. Nhìn về phía xa xa, phía khu trung tâm xã bạn cũng thấy leo lét mấy ánh đèn đêm. Chỉ mươi bước chân nữa là tới các nhà xác. Nhà xác – như các bạn biết, là nơi để tạm xác chết trước khi chôn. Người ta cũng thường để ở đó cái bộ khiêng quan tài được xăm trổ rồng phượng. Ban ngày, đây là nơi tránh nắng rất tiện ích cho đám chăn bò tụi mình nhưng đêm đến, nó cũng chẳng khá hơn mấy nấm mộ kia là bao…
Rồi, mình đã thấy dáng cái Cub 82. Ơn Chúa là nó vẫn còn đó. Thời này trộm cắp chưa nhiều nhưng cái Cub 82 vẫn là một tài sản lớn. Mình thò tay vào túi quần tìm chìa khóa. Quái quỷ sao ko thấy đâu. Mình vội vàng tìm túi quần trước, túi quần sau; cả túi áo khoác cũng ko thấy. Hay là mình bỏ quên trên xe? Chạy vội đến cái xe, cũng ko thấy chìa khóa. Chợt nhớ lại, rõ ràng là trước lúc ra khỏi nhà bác Việt, mình còn cầm cái chìa khóa trên tay và bỏ túi… Thôi rồi, có lẽ hồi nãy chạy ma, bị té mấy lần và chìa khóa đã rơi. Phải làm sao bây giờ? Dắt xe về nhà, lẽ ra mình có thể làm nhưng lỡ khóa cổ xe mất rồi. Bỏ về nhà thì sợ mất xe. Ở lại nhà xác trông xe chờ sáng thì cũng chẳng khá hơn. Thôi thì đành phải quay lại tìm chìa khóa. Nhớ cú ngã chỗ hòn đá là nặng nhất, có lẽ là chìa khóa bị rớt ở đó, cứ hy vọng là vậy.
Giờ lại phải quay trở lại con dốc để kiếm chìa khóa xe. Những ngôi mộ lổm nhổm và những lùm cây đen sì, tiếng áo mưa sột soạt và những đốm lửa ma trơi lập lòe, chỉ nghĩ đến mà đã sởn gai ốc. Trời đã sáng hơn, mình vừa đi vừa quan sát khắp xung quanh, chỉ mong sao cho mau tới hòn đá mới tặng cho mình cú ngã đau điếng kia. Gió vẫn khua tiếng xào xạc những bụi cỏ tranh ven đường, con đường vẫn nhão nhoẹt lấy lội. Thi thoảng cũng có những tiếng chim ăn đêm hú gọi trên tán cây đa cuối nghĩa địa và từ những bụi cây Hồng Bì to lớn. Phía cuối trời một vài vì sao đã mọc. Mình có thêm chút tự tin để rảo bước nhanh hơn…
Bỗng một bóng đen vụt nhanh ngay trước mặt mình, cắt ngang đám cỏ tranh. Mình thét lên 1 tiếng yếu ớt, giật lùi lại, trượt trân vào đám bùn lầy và té ngửa ra sau. Cái gì nữa đây? Ko phải là ma nữa chứ đấy? Mình nằm luôn đấy, ko nhắm mắt mà mở trừng trừng, chờ đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Có lẽ là cả phút trôi qua, vẫn ko thấy động tĩnh gì nữa. À, có lẽ chỉ là một con chồn, con cầy gì đó thôi. Hết hồn! Nhưng lưng mình lại thấy nhói, như là có vật nhọn đâm vào. Hồi đầu cứ tưởng một viên đá, đưa tay ra sau mò mò thì té xe là cái chìa khóa xe quái quỷ. Do cái túi áo mình bị lủng nên trong lúc chạy, nó đã lọt từ túi áo vào giữa 2 lớp vải và tuồn ra sau lưng, thảo nào tìm hoài ko thấy. Thầm rủa lũ chồn cáo quái quỷ nhưng dù sao cũng tìm dc chìa khóa rồi, nhất là ko phải đi tiếp con dốc ghê gớm này. Mình ngồi dậy, quay đầu và rảo bước thật nhanh về nhà xác.
Sau khi mở khóa cổ xe, mình quay đầu xe ra hướng đường lớn. Hiên nhà xác hơi chật, ko đủ chỗ để dắt đi vòng nên mình gạt chống xe, tính nghiêng xe và quay đầu như bố vẫn hay làm. Nhưng với mụ thằng nhóc chăn bò 13 tuổi suy dinh dưỡng như mình thì cái Cub 82 vẫn là quá to lớn, thêm nữa là người mỏi nhừ, bàn chân đang đau buốt. Mình đánh vật một hồi mà vẫn chưa quay dc đầu xe. Trời mới hết mưa, nền hiên nhà xác tráng xi-măng nên khá trơn. Đang vội vã quay đầu xe, mình bỗng trượt chân và cái xe đổ theo, nguyên phần đầu xe đè lên người. Mình hét lên giãy giụa nhưng bị vướng chân lên ko tài nào rút chân ra được. Bỗng ngay trước mắt, một con rồng to lớn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trời khuya lạnh buốt, nền hiên nhà xác ẩm ướt, toàn thân rã rời, lại bị kẹt dưới cái xe và cái nhìn ma quái của con rồng, ko còn thần vía đâu nữa, mình ngất xỉu tại chỗ (Con rồng này chính là hình chạm khắc trên cái khung khiên quan tài. Hồi đó ở mình chưa có xe tang, mỗi khi có người chết thì thanh niên trai tráng phải khiêng quan tài bằng cái này).
Chừng vài tiếng sau, cơn gió lạnh buốt trở lại làm mình tỉnh giấc. Khi vừa mở mắt, cảnh tượng đầu tiên là ánh mắt ghê rợn của con rồng đang chằm chằm nhìn mình. Nó đang đè nên mình để chuẩn bị giết mình nữa. Mình hét lên yếu ớt, giãy giụa nhưng ko rút được chân ra. Thôi thì mặc kệ, đến đâu thì đến, mình nhắm mắt lại phó mặc số phận. Nhưng một hồi sau vẫn chẳng thấy con rồng cào xé gì cả. Mình mở mắt ra, thấy nó vẫn nhìn mình chằm chằm. Định thần lại, thì ra là mình đang nằm ở hiên nhà xác nghĩa địa từ đêm qua, và đang bị cái đầu xe máy đè vào chứ ko phải con rồng định ăn thịt. Giấc ngủ mộng mị cũng giúp mình khỏe hơn chút, mình từ từ nâng đầu chiếc Cub 82 và rút chân ra. Một lúc sau thì mình cũng đứng được dậy, loạng choạng một hồi cũng nâng được cái xe đứng dậy. Đến lúc này thì mình hoàn toàn tỉnh táo và cảm giác ko còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Sờ lên ổ khóa thì thấy vẫn còn chìa. Mình dắt xe đi hết đoạn hiên nhà xác và vòng ra đường lớn. Khổ nỗi cái xe bị mưa ướt, đạp hoài vẫn ko nổ (hồi đó xe máy rất ít bộ đề – pa, chủ yếu vẫn phải đạp). Mình đẩy nó đi một đoạn, ra đến đoạn dốc và thả trôi để khởi động nó. Cuối cùng nó cũng nổ máy. Mình lên xe về chạy về nhà. Sao đã mọc khắp trời. Có tiếng gà gáy sớm rộn ràng. Trời đã nhá nhem sáng…
Về đến con dốc đầu nhà, mình tắt mắt, thả trôi cho xe chạy. Con chó cũng chỉ sửa vài tiếng cho đến khi nghe tiếng huýt gió quen thuộc. Mình bỏ xe vào nhà kho, và cứ thế đi lên nhà lớn (Phòng của mình là một gian ở ngoài nên ko cần vô cửa chính nhà). Mình ko thay đồ, ko tắm rửa gì cả mà cứ thế leo lên giường, nằm bần thần suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Mình ko ngủ dc nữa, chỉ chờ cho trời mau sáng…
Khi ánh sáng mặt trời vừa ló rạng, mình đã giặt xong đống đồ, tắm rửa gọn gàng, xức thuốc mấy chỗ đau và lau xong các vết chân lem luốc trong phòng. Một lát sau mẹ cũng về, mang theo một lô lốc các đồ ăn còn dư của buổi tiệc Tân gia chiều qua. Mẹ hỏi hôm qua về có sao ko mà đi cà nhắc thế. Mình kêu lúc đi đường đạp phải đá của mấy ông xe tải nên vậy, cũng ko có sao. Bố cũng đã dậy, ông đi lòng vòng quanh nhà, tới chỗ mình rồi vươn vai vài cái gọi là Thể dục, rồi kêu mình sao hôm qua về khuya thế, có đi chơi đâu ko mà nguyên bình xăng mới đổ lúc chiều tối đã gần hết. Mình thừa biết lúc xe đổ ở hiên nhà xác thì xăng đã bị chảy ra ngoài, nên chỉ trả lời bố bâng quơ, chắc là hôm qua bố xỉn qua nên người ta đổ gian đó. Mẹ cũng hưởng ứng theo mình, kêu bố cứ xỉn rượu, có ngày người ta lấy cả xe luôn ấy chứ.
Mọi chuyện như vậy là ổn thỏa. Bí mật về đêm tối kinh hoàng nơi nghĩa địa sẽ chỉ mình mình biết. Chút nữa mình sẽ lại đưa 3 con bò ra khu nghĩa địa ma quái để cùng đám bạn chơi những trò chơi hàng ngày. Một nhiệm vụ quan trọng là phải đi sớm hơn tụi bạn để tìm lại đôi dép tổ ong bị thất lạc, cũng là để xóa sạch các dấu vết cái đêm khủng khiếp vừa qua. Mình là con trai miền núi, là một ku nhóc chăn bò 13 tuổi gan lỳ cóc tía, nếu đám bạn biết mình sợ ma, tụi nó sẽ xếp mình xuống hạng cùng đinh, điều đó mới thật sự kinh hoàng.