Chuyện Của Mình Làm Thủy Lợi – Tác Giả consairoi
Ông già mình làm ngề chạy máy cấp nước thủy lợi (ở 1 vùng nông thôn)
Vì chạy máy cấp nước cho ruộng nên cái trạm máy nó đóng gần bờ sông (để bơm nước từ sông lên) giao giữa 2 làng. Vì chỗ này địa hình hiểm trở nên không có dân sống thành ra chia thành 2 làng luôn, sông chỗ này nước sâu, vực thẳm nên rất thuận lợi để bơm nước.
Chỗ này trước đây là cái bệnh viện, từ hồi chiến tranh xưa cũ (bệnh viện đặt ở đây vì gần nguồn nước) sau đó thành cái trạm xá. Rồi sau đó nữa từ năm 9x gì đó bỏ hoang tới tận bây giờ
Cái bv cũ có 2 ngăn, 1 ngăn thì giờ được đập để đặt cái máy bơm nước, còn 1 ngăn thì đóng cửa từ xưa tới giờ, cũng chả ai mở ra làm gì. Có lần mình đi chăn bò lén trèo lên nhìn vào trong qua cái ô gió thì toàn tiểu sành sứ chồng nhau. Sợ quá nên từ đấy cũng hay ghê ghê.
Thường chạy máy cấp nước là chạy vào ban đêm, vì thứ nhất là ban ngày để làm việc khác. Thứ 2 là chạy ban ngày thì dân họ làm ruộng, họ tự ý mở cửa nước cho đi lung tung, không kiểm soát được.
Cho nên ban ngày chạy ít thôi, còn ban đêm thì chạy nhiều. Mà mấy ông thầu cùng ba mình thì nhát gan. Nên toàn nhận làm ban ngày, còn ban đêm thì ba mình làm. Công việc ban ngày thì vất vả hơn, phải vác cuốc đi vét rãnh, chắn nước chuẩn bị định hình dòng nước để ban đêm bật máy lên rồi mắc võng canh máy có sự cố gì để giật cầu giao thôi. Vì vậy nên ba mình mới nhận làm buổi tối. Để ban ngày làm việc khác.
Nói qua về ba mình. Nói thật không phải ba mình nên mình kể láo cho oai đâu. Mà ông có thần kinh thép về vấn đề ma quỷ thật các bác ạ. Đéo bao giờ ông sợ, hỏi ông có ma không ổng chỉ cười ruồi thôi. Làng mình ở cách xa đường Quốc lộ khoảng 2km, trong 2km đó trước đây là cái đường đất, nối làng mình với QL, qua 1 cái nghĩa địa. Hồi xưa nông thôn nên không có xe cộ, điện thoại như giờ đâu. Cho nên đi làm xa về, xe dừng ở quốc lộ (xe khách-xe chở gỗ…) thì coi như phải đi bộ từ cái quốc lộ đó băng qua cái nghĩa địa rồi mới về làng. Trước ba mình có đi Trầm các kiểu nên thường theo xe chở gỗ lậu đi và vệ. Có 1 lần ông về lúc 2h sáng, đi qua nghĩa địa thì có tiếng đàn bà khóc, rồi thỉnh thoảng ru con, rồi lại khóc. Trời thì trăng sáng lắm, ông mới lần theo tiếng khóc và đến 1 ngôi mộ rất mới. Tiếng khóc ấy phát ra trong cái nhà mộ này.
Ổng đi về phía đối diện, (trăng đang ở phía sau lưng) rồi khom xuống cái nhà mồ nhìn về phía sáng thì thấy có cái bóng người trong đó, đứng 1 lúc thì phát hiện ra là O Lựu, 1 người đàn bà điên xóm dưới, sau đó ông về nhà kể lại (ông thường đi trầm chục ngày, nửa tháng có khi hơn mới về 1 đợt) thì đó là ngôi mộ vừa mới chôn chiều đó luôn của 1 ông chết trong xóm.
Trở lại với câu chuyện ba mình làm thủy lợi.
Thường thì buổi tối trước khi đi làm, khoảng 6 giờ đến 8 giờ tối ổng thưởng bắt mình lên trông trạm trước, để ông nhậu nhẹt bù khú các kiểu 8h ông mới lên mắc võng nằm. Mình thì chắc chắn là đéo bao giờ dám lên đó 1 mình rồi, thường là rủ vài ba đứa bạn, hoặc là anh chị em trong nhà. Xong lên đó chủ yếu là tắm nước (Nước bơm từ sông lên đổ vào cái bể rồi có mương dẫn vào ruộng). Tắm trong cái bể này khá thích cho nên nói chung kể cả mùa lanh thì vẫn chủ yếu lên ngâm trong bể rồi đợi ba mình lên và đạp xe về thôi.
Một bữa đó như thường lệ ổng kêu mình rủ bạn lên trông trạm trước thì mẹ mình la, mặt rất nghiêm nghị. Bảo là ông không làm được thì nghỉ chứ đừng bắt con cái lên trông hộ. Mình cũng hơi thắc mắc không biết vì sao. Nhưng cũng chả dám hỏi gì.
Mãi sau đó mẹ mình mới kể. Hôm trước, cũng là 1 hôm trời sáng trăng, ông kể với mẹ đang nằm võng trực trạm mãi không ngủ được. Đang nhắm mắt thì nghe tiếng trẻ con nô đùa vui lắm, ông mới dậy đi lên theo tiếng đùa (là đi lên trên phía bể nước) thì thấy có rất đông trẻ con đang cởi trần vừa tắm vừa chọc nhau (lúc đó khoảng 10h tối thôi). Lúc đó ông cũng chẳng nghĩ gì cả, trăng cũng chỉ ở mức mờ mờ nhìn không rõ lắm, ông lên tiếng hắng giọng tiến lại gần thì không thấy trẻ con nào cả.
Xong hôm sau mình có gặng hỏi ổng thì ổng bảo, đừng nghe mẹ mày tào lao, bữa đó tao buột miệng thế thôi, chắc là sóc chồn gì đó xuống uống nước chứ ma với quỷ gì