Chuyến đi công trình xây dựng ở miền trung – Tác Giả duchathoithoi

Năm 2003 em có tham gia một công trình xây dựng ở miền trung với vai trò TVGS, ở công trình này có hai chuyện ( câu chuyện dựng phản, xô ngã khỏi phản đang nằm em không trực tiếp chứng kiến nay ô bạn nhắc lại mới nhớ nhưng nó cảm giác không thực lắm nên e không kể). Công trình thi công nằm giữa rừng trường sơn giáp biên giới nước bạn Lào, em và một ông anh nữa (TV trưởng) tháng đôi lần vào họp hành rồi lại ra HN, mọi lần vào thường được Ban quản lý đưa lên họp hay nhà thầu cho xe xuống đón.

xay-ra

Lần đó do Ban đã chuyển hết vào trong công trình làm việc, chỉ còn 1 văn phòng nhỏ ngoài thị trấn nên k có xe, xe nhà thầu thì hỏng nên hai anh em đi xe khách từ HN vào đến thị trấn thuê nhà nghỉ rồi thuê xe máy để đi vào công trình. Do lần đầu đi xe máy nên vừa hồi hộp, lo lắng và cả tò mò, tham vấn kinh nghiệm đường đi đầy đủ. Từ thị trấn vào ctrinh khoảng 45 km, 15 km đường quốc lộ đẹp còn lại khoảng 30 km đường núi cao dốc ngược, hì hụi chạy từ 7h sáng lên đến ctrinh cũng gần 11h trưa, nghỉ ngơi ăn uống xong thì họp tầm 3h chiều thì hai anh em lượn, mấy đồng chí ở đó cứ giữ lại khuyên không nên về tầm ý, đợi sáng mai hãy về. Lý do là để tối nhậu, nhưng nhìn phòng ở ctrinh nó bẩn, ẩm thấp hôi hám nên hai anh em nhất quyết ngược để về thị trấn nghỉ ngơi ( ở thị trấn có món cá suối và thịt lợn rừng rất ngon). Chạy từ ctrinh xuống cỡ 15 km thì bọn em rẽ vào chốt bảo vệ để trả bộ đàm và lấy cmnd ( sở dĩ có chuyện này là do vùng giáp biên nên bộ đội biên phòng, kiểm lâm họ lập chốt vừa để bv dự án, cán bộ … vv và vv, cứ ra vào là trình cmnd và phát cho một cái bộ đàm để có gì thì liên lạc).

Trả xong thì mấy anh biên phòng ở đó cứ khuyên là tầm này nên nghỉ lại sáng mai hãy xuống, phần ngại nhờ vả, nếu ở thì 2 anh em đã ở lại ctrinh rồi, phần nghĩ còn hơn chục km đường núi nữa là ra quốc lộ, về thị trấn tắm rửa ăn nhậu sướng hơn nên 2 anh em nhất định k ở lại, mấy anh biên phòng đó tính nói gì đó xong thôi. Qua chốt khoảng tầm 4 km thì trời bắt đầu có dấu hiệu tối rất nhanh nên e tăng tốc k đi rón rén nữa, được một đoạn thì cảm giác tai mình ù đi ( giống kiểu lên xuống lúc cất hạ cánh đi máy bay ý), em ngáp ngáp mấy cái thì hết, mình nghĩ do hạ độ cao chênh lệch áp suất nên lúc sau bị tiesp e k để ý, cũng chả ngáp nữa cứ đi, ù điếc chả lo vì đường độc đạo mỗi mình có lo đâm va vào ai đâu mà cần nghe.

Trời bắt đầu tối nên phải bật đèn để đi, em cứ lầm lũi căng mắt chạy, ông anh ngồi sau cũng k nói gì, chắc mệt. Được một lúc, ông anh bảo ” hình như tao với mày đi lạc rồi, hơn chục km mà sao đi mãi k tới quốc lộ”. Em lúc ý cũng thấy lạ, với tốc độ và thời gian như vậy thì đáng ra 2 anh em phải ra đến quốc lộ rồi. Giảm ga đi chậm lại quan sát, tối nên chả nhìn thấy rõ, mà có rõ thì cũng chịu k biết đi đúng hay sai vì mọi lần ngồi o tô. ” thế lúc nãy ở ngã 3 này rẽ trái hay rẽ phải” ” em rẽ phải” ” uh, thế thì đi đúng rồi, nhưng sao chưa ra tới quốc lộ nhỉ”. Hai anh em dừng hẳn lại để quan sát, trời tối, cái đèn xe Dream cũng chả đủ để định hình. Rồi ông anh nói ” ak, dọc đường lên tao thấy có 1 cái miếu ven đường, mày đi nãy giờ có thấy không?” ” em không” ” thôi thế cứ đi thêm đoạn nữa, nếu gặp cái miếu là đi đúng, còn không quay lại”.

Hai anh em đi tiếp, vừa đi vừa quan sát, mong thấy cái miếu dọc đường. Do cái xe chết công tơ mét nên e cũng chả rõ chạy thêm được bao nhiêu km, áng chừng 15 p thì trong ánh đèn xe máy thấy phía trước có cái miếu ven đường. ” kia rồi” cả hai anh em đồng loạt kêu lên, phấn khởi lắm, còn vài km nữa là ra đường quốc lộ, 15 km đường ý quất tầm 20p là về thị trấn, tha hồ cơm no rượu say. ” ơ, dm mày ơi đường cụt” ông anh nói với em, đường trước mặt đúng là cụt thật, qua cái miếu tầm 100 m thì cây cỏ mọc kín đuờng đi. May trời tối mà trong đầu nghĩ sắp ra quốc lộ nên e đi chậm, chứ lao nhanh thì phi vào đám cỏ um tùm rồi, phanh chả kịp vì đường nó dốc. Dừng lại ngó nghiêng, đệch, đường không những cụt mà là sườn núi, phía dưới chắc là vực hay hẻm núi, tối thui.lúc ý e có cảm giác lạnh toát vì sợ, xuýt tèo. ” thôi mày đi nhầm mẹ nó đường rồi, nhanh, quay lại”. Em vòng xe quay lại, rồ ga phóng, ặc ặc, con xe ặc ặc giật giật mấy phát thì chết máy, đề nổ đi tầm 5 m lại ặc ặc chết máy rồi tịt luôn, đề cứ ặc ặc, về số đạp cũng k nổ. ” thôi hết mẹ xăng rồi mày ak, ktra đi”.

Lúc thuê xe em phi ra cây xăng đổ đầy bình, chả nhẽ mới đi chưa được 70-80 km đã hết, nhưng cũng có thể do lúc lên leo dốc nó nhanh hết xăng. Móc con đt sony ericson ra mở nắp bình xăng lắc lắc xe để soi, xăng vẫn còn ít nhất nửa bình. Ba bề bốn bên tối và âm u, hai anh em lúc ý k ai nói gì nhưng chắc thằng nào cũng sợ. Sợ nhiều thứ, dắt xe đi bộ giữa đường rừng, rắn độc …. ” mà thế *** nào mày rẽ phải, có cái miếu mà lại đường cụt? Thôi mày đạp xem nổ không, chứ dm giờ mà dắt xe quay lại thì đến sáng, mà tối thế này cũng chịu *** đi được, vớ vẩn đạp nhầm rắn độc thì chết”. Em cong mông đạp, kéo le đủ kiểu cái xe cũng k có dấu hiệu sẽ nổ, mấy lần nó ặc ặc sắp nổ xong lại tịt. Mồ hôi vã ra như tắm dù lúc ý trời miền núi khá lạnh. ” thôi k đạp nữa, k nổ được đâu” ông anh nói xong thì đi về phía trước, em lò dò dắt xe sau ( ông anh này lúc ý tầm ngoài 50 tuổi, cũng chinh chiến khắp trong Nam ngoài Bắc và có máu đi ctrinh).

Đến trước cái miếu ven đường ông ý dừng lại, trời tối nên e chả nhìn rõ, chỉ đoán ông ý khấn vái vì thấy lẩm bẩm một lúc, e thì giữ cái xe, mệt, đói, lo lắng. ” lên xe đi” ông ý nói với em. ” éo mẹ, xe có nổ được đâu mà lên với chả xuống” nghĩ như vậy nhưng e vẫn ngồi lên xe như một cái máy. Ông ý trèo lên ngồi sau, ” giờ mày kéo le, đạp thử đi” em làm theo, ba bốn phát đạp thẳng căng, cái xe nổ máy. ” thôi đi nhanh” em rồ ga chạy. Cảm giác người lạnh toát, tóc gáy dựng ngược hết lên ( lúc ý em chỉ nghĩ do mình ra mồ hôi lúc đạp khởi động xe, giờ xe chạy, gió lùa nên bị lạnh). Cảm giác hai bên đường có hàng đoàn người đang lao theo, em căng mắt cắm cổ chạy xe k dám ngó nghiêng sang trái sang phải, chạy một đoạn em nói với ông anh ” anh ơi, em cảm giác có …” chưa kịp nói hết câu thì ông anh nói như quát ” im, chạy đi”. Đến cái ngã 3 ông anh nói em ngược xe lên chốt bv, thôi tầm này chả còn tâm trí nào mà mò về thị trấn nữa. Hai anh em phi đến chốt bv mà e vẫn chưa hết lạnh và sợ, mấy anh biên phòng thấy hai anh em phi xe quay lại thì cầm đèn pin ra soi, một ông bảo ” tôi nghĩ hai anh em sẽ quay lại, nhưng bị lạc hay sao mà lâu thế?” ” vâng, bọn em đi lạc anh ạ”, ông anh thì k trả lời mà chỉ nói xin cho hai anh em nghỉ nhờ, sáng mai mới về thị trấn.( đêm đó bọn em cũng được uống rượu và ăn cá suối, n câu chuyện các anh biên phòng kể làm e sợ)

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com