Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Gia Đình Nhà Mình – Tác Giả Vietbt

Chuyện Gia Đình Nhà Mình – Tác Giả Vietbt

Đang đi nghỉ mát Cửa Lò nhớ ra mấy chuyện kéo  lên:

1- Hồi mình học cấp 2 và cấp 3, nhà mình ở Phố Huế – Hà Nội mình rất hay bị có tiếng gọi tên mình dậy. Tiếng gọi này giống hệt như tiếng mẹ mình gọi dậy. Ngày đấy thì cũng không sợ gì nhưng về sau mẹ mình nói chỗ nhà đó dữ và ở không tốt. Mình cũng nghĩ và thấy lạ khi có lần mẹ mình nhờ mấy bác hàng xóm gọi mình dậy để đi học thì không tài nào gọi mình dậy được trong khi tiếng gọi kia chỉ gọi 1 tiếng là mình dậy ngay.

2- Cũng hồi ở Phố Huế, có 1 lần buổi tối mình nghe thấy tiếng nhạc đám ma cứ léo nhéo bên tại. Nghe thấy sợ luôn nhưng không biết là ở đâu nữa. Sau buổi tối đó thì hết. Nhưng 3 ngày sau thì có 1 chú hàng xóm trèo cột điện câu móc điện bị điện giật chết. Ngay sau đó thấy sợ.

trong_nha

3- Chuyện này hơi ngược 1 chút là hồi mình học cấp 1 thì phải, Cụ ngoại mất. Sau ngày cụ mất thì Bà họ mình ngồi kể lại là đi xem bao giờ Cụ mất. Hổi mấy người thì mỗi người nói 1 kiểu. Đến khi hỏi được 1 bà xem thì bà nói chính xác ngày giờ cụ đi. Bà ý còn nói thêm là nếu không đúng thì bà cứ đến đây cầm cái ghế này mà đập vào đầu tôi.

4- Gia dình mình chuyển vào Sài Gòn 1992. Sau học Đại học thì minh đi làm. Chỗ làm của mình có 1 cô. Cô này có nhìn thấy vong. Có hôm cô ý nói có vong theo mình. Minh cũng không để ý gì cả. Mình ngày đó chỉ có 1 khả năng khá lạ là chỉ cần nói chuyện qua điện thoại là mình biết ngay tính cách của người đang nói chuyện với mình thế nào. Cái này chính xác đến 99% vì có người mình nghe nhưng không nhìn thấy tính cách. Sau này quay lại Hà Nội thì bị mất hẳn khả năng này. Nghĩ lại chắc người âm theo nên mới có khả năng này.

5- Chuyện này cũng giống 1 số mẹ đã kể: Cậu mình bị bệnh ung thư gan. Khi đi khám thì đã là giai đoạn cuối rồi. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã thử mẫu phẩm và kết luận cho về nhà. Cô vợ cậu mình vẫn quyết tâm tìm thuốc chữa bệnh. Nói chung là chữa hết cách. Trước khi Cậu mình mất thì cứ thấy có 1 em bé ăn mặc rách rưới đến khóc cạnh cậu mình. Cậu mình nói sao cứ để nó khóc thế. Cứ đắp chăn cho nó là hết khóc. Cô vợ cậu kể lại. Mẹ mình nghe cũng không biết tại sao nhưng cậu cả nghe thì mới nói là Bà ngoại mình có bị xảy thai 1 gì. Lúc đó mẹ mình đi học xa nên cũng không biết chuyện này. Gần lúc mất thì càng ngày càng có nhiều vong đến nhà. Cậu mình cứ hỏi sao các ông bà đến nhà tôi nhiều thế. Chắc là trước lúc mất sẽ nhìn thấy vong. Trước khi cậu mình mất thì mình và bố mẹ đến thăm. Thấy cậu mặt không còn sắc và trắng bệch. Mình đoán trong 3 ngày chắc mất. Hôm sau thì thấy báo cậu mất.

6- Chuyện Bà Nội mất: Hồi Bà Nội mình thấy yếu và có khả năng mất, bố mẹ mình lên 1 cô có căn Cô Chín Thượng Ngàn ở Hoàng Hoa Thám hỏi. Cô ý nói Bà nội mình béo tốt lắm chưa đi được đâu. Mình nghĩ chắc vong nào nói lại bị sai rồi. Mình và vợ mình lên lại lần nữa dể hỏi xem sao vì mình cũng thấy có 1 số chuyện cô này nói đúng. Sau khi hỏi thì Cô này nói Bà mình yếu lắm rồi, người còn da bọc xương, thôi để cuối tháng này ta cho đi. Mình cũng tin đúng vì Bà Nội mình yếu lắm và chỉ còn da bọc xương. Tuy nhiên không để ý về thời gian. Đến khi Bà Nội mất thì mới để ý là Bà Nội mất vào đúng 30/9 Âm Lịch là ngày cuối cùng của tháng đúng như Cô kia nói.

7- Nói về chuyện Cô ở Hoàng Hoa Thám, có 1 lần cô ý nói mà mình nhớ mãi. Hồi đó Công ty Nortel mình đang làm chuẩn bị phá sản. Cô ý nói: Ta không biết anh làm gì nhưng công việc của anh hình như chỉ vẽ mỗi 1 chữ. Riêng về khoản này thì mình thấy buồn cười vì trước đó mình chỉ việc trả lời email là đồng ý hay không đồng ý với các thiết kế về nhà trạm di động. Đúng là các Cô được hưởng lộc nói 1 số chuyện mình người thường không thể biết được.

Có 1 chuyện ở bệnh viện mình thấy khá hay. Hồi mình nằm bệnh viện Bạch Mai – Khoa tiêu hoá. Minh nằm phòng có 4 giường. Có 1 bệnh nhân là trưởng phòng bảo hiểm của tỉnh Hưng Yên thì phải. Anh này từng bị bệnh gan chướng hết bụng lên rồi tưởng chết cách đây khoảng 10 năm. Thế mà các bác sỹ chữa cho được bình thường. 2 đứa con anh ý nói ca bệnh của bố em đã từng được lên báo chí rất nhiều vì chữa khỏi bệnh gan. Tuy nhiên anh này sau đó không chịu kiêng cữ vẫn mỗi ngày nửa lít rượu. Kết quả là nhập viện với tình trạng sơ gan cổ chướng, nhiễm trùng máu, suy thập độ 3 hay 4 gì đó và 1 bệnh gì nữa. Nói chung là chỉ cần 1 trong 4 bệnh này là cầm chắc cái chết rồi. Vấn đề ở đây là khi anh này nằm ở giường đó thì mình thấy căn phòng cứ tối tối làm sao ý. Ko ai nói ra nhưng khi gia đình anh này xin cho về nhà và bác sỹ nói thẳng luôn là không biết có sống được cho đến khi về nhà không nữa. Sau khi anh này xuất viện thì cả 3 người còn lại đều nói căn phòng sáng hẳn lên. Không ai nhìn thấy gì chứ nhìn thấy gì thì chắc không dám vào bệnh viện. Hòi mình nằm 3 tuần trong đó có nhiều chuyện vui lắm nhưng kể ở đây thì không đúng chủ đề.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận