Chuyện Hồi Bé – Tác Giả Bạch Ngọc 2020

Đọc chuyện các cụ kể, em lại nhớ đến một câu chuyện bị bóng đè hồi bé mà em còn nhớ đến bây giờ.

Lúc còn nhỏ bố mẹ đi làm ở xa, em ở cùng với ông bà trong một thời gian khá dài. Nhà ông bà thì thoáng mát rộng rãi, cuối hành lang có cái thư viện kiêm phòng làm việc của cụ ông, bên trong có giá sách, bộ bàn ghế và cái giường nghỉ trưa của cụ.

chuyen-tam-linh

Cái thư viện này có cửa sổ mở ra khu vườn phía sau, nhưng vì vườn nhiều cây cao và um tùm nên cũng không nhiều ánh sách chiếu vào, cộng thêm việc ít mở cửa sổ để tránh mưa/ẩm vào hư hỏng sách nên không khí trong phòng này lúc nào cũng âm u lạnh lạnh và có mùi nồng nồng của sách vở, giấy tờ. Em rất ít khi bén mảng vào đây, một phần vì cụ bà sợ vào nghịch hỏng tài liệu, đồ vật của cụ ông (em đã vài lần mang đồ kỷ niệm cụ mang về từ nước ngoài đi đổi đồng nát hoặc xé mấy trang trong quyển sách quý ra bắt gián :D), một phần vì lúc nhỏ sợ ma, lúc nào vào đây cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình. 😀

Ấy thế mà dòng đời xô đẩy, cuối cùng cũng có ngày em ngủ một đêm ở đó và đấy là một trong những đêm đáng nhớ nhất của em đến lúc này.
Chuyện là một hôm tự nhiên có một đám anh em họ ở quê ra chơi và ngủ lại mấy hôm. Ba bốn đứa bọn em chen chúc trên cái giường chật hẹp trong phòng em. Mà trẻ con ngủ hỗn thì các cụ biết thế nào rồi, xoay trái có đứa đạp lên mặt, xoay phải có thằng gác lên cổ. Dành giật chăn mãi không được, đang đêm ma xui quỷ khiến thế nào em lồm cồm bò dậy giật cái chăn mò vào cái giường đơn trong thư viên của ông để ngủ tiếp.

Đang lơ mơ ngủ tự nhiên em choàng tỉnh dậy, đèn trong phòng vẫn tắt, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn cổng lọt đôi chút qua cánh cửa sổ bằng gỗ. Không rõ ràng mà chỉ đủ để nhìn thấy hình dạng đồ vặt trong phòng. Rõ ràng tỉnh dậy nhưng em không thể nào điều khiển được chân tay mình, cứ đờ ra không thể nhúc nhích. Và cái đáng sợ hơn nữa là ở bàn làm việc có bóng dáng một người con gái đang ngồi ở đó, lặng lẽ dưới cái ánh sáng mờ ảo mông lung….

Người đó quay lưng lại phía em, nhìn rõ đấy là một người con gái thắt đáy lưng ong với mái tóc ngắn ngang tai. Em vẫn nhớ như in từng chi tiết về cái lưng áo màu đen, mái tóc ngắn thẳng suôn mượt, cái cần cổ cao cao thanh tú, bờ vai hơi cúi xuống như đang cầm bút viết thứ gì đó trên mặt bàn………..Lúc đấy em vẫn nằm trên giường, cảm thấy như mình hiểu hết, biết hết nhưng không sao phản ứng được. Sợ quá muốn tè ra quần nhưng không tè nổi, sợ quá muốn kéo chăn trùm kín đầu nhưng không thể cử động để kéo chăn lên.

Em cứ nằm mở mắt chong chong nhu thế, một lúc sau tự nhiên bóng lưng chị đó đứng dậy và…. tiến về phía em. Chị đấy tiến sát đến đầu giường em và cứ đứng đó nhìn xuống em. Rõ ràng chị đó đứng ngay đầu giường mà em không thể nhìn được khuôn mặt, chỉ thấy tóc, toàn tóc là tóc,. Em sợ quá, muốn hét lên, hoảng loạn vật vã mà không sao tỉnh dậy được, cứ như thế, vật vã hoảng loạn…..

Đến giờ em vẫn không nhớ mình thoát khỏi trạng thái đó bằng cách nào, chỉ nhớ là một thời gian sau đó thì sợ, rất sợ, gần như không dám bươc chân vào cái thư viện ấy nữa. Có lần kể lại cho bà em nghe, bà em chỉ hỏi rõ người đó nhìn như thế nào rồi cũng không nói gì thêm.

Sau này hồi sinh viên có lần đi xe bus, đứng phía cuối ở xe nhìn lên đám người đang chen chúc bên trên, một thoáng nào đó em cũng có ảo giác là nhìn lại thấy bóng lưng của người phụ nữ đó với mái tóc đen mượt cắt ngắn dưới cái cần cổ thanh tú trắng ngần, nhưng lúc chen lên để nhìn cho rõ thì không thấy đâu nữa……

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com