Chuyện khó kể : RỪNG CẤM . – Tác Giả Cung Sư Tử
Đã từ rất lâu rồi ,mình không đăng truyện trên diễn đàn nên hôm nay có nhã hứng viết lên truyện này .
Chuyện bắt đầu từ 1 buổi sáng nắng yên ả , ngồi bên quán cốc bên đường với đôi mắt nhìn xa xăm tôi đang nhìn cái nhìn vô định về tương lai phía trước , phương nhìn tôi rồi nói :
-Cậu đã dự định gì chưa ? Chẳng lẽ tốt nghiệp xong cứ nằm chờ hoài không định làm gì à ?
Tôi nhìn phương lặng lẽ đáp : – Mình định xin vào một bệnh viện gần nhà , mà đã nộp đơn chưa biết có được không ? còn cậu định tốt nghiệp xong làm gì ?
Cô ấy khấy ly cà phê đang uống dỡ rồi nắm tay mình nói : -Mình sẽ đi du học ! mình sẽ đi Nhật ?
-Cậu đi Nhật !
Tôi đáp như người mất hồn , biết tôi bồn chồn lo lắng phương bình tĩnh nói với nụ cười trên môi : – Cậu đừng lo! khi nào học xong , mình sẽ quay về nhận lời yêu cậu !.
Ngày đưa cô ấy ra sân bay , tôi cứ như người mất hồn lặng lẽ ngắm thời gian trôi qua mọi dự định tương lai như mịt mù phía trước chưa đâu vào đâu ,đang giữa lúc tâm hồn đang buồn chán , thì ba tôi có quen 1 người sống gần campuchia làm y sĩ ở trạm xá ngỏ ý muốn tôi lên đó làm với ông vừa thực tập vừa đi du lịch trải nghiệm , giữa lúc buồn chán lại có việc làm hấp dẫn như thế ,tôi chẳng nghĩ gì cả mà đồng ý với ba , và đó là một chuyến đi để lại cho tôi những cái gọi là sâu sắc trong cuộc đời dấu ấn khó phai những năm tháng tuổi trẻ .Có lẽ phài nói ,chuyến đi thật là đáng sợ.
-Trời ơi là trời ! trời ơi ! tao giết mày quá K ơi ! mày đưa tao đi đâu thế hả ? thằng trời đánh ! , Kim bạn tôi đang nhăn nhó gỡ hàng tấm đất sình đỏ bám chặt trên giày , tôi chỉ biết ráng gượng cười , nói nó ráng cố đi , từ khi đi chuyến xe bão táp tới khi bước lên vùng núi hoang vu này những háo hức ban đầu coi như bay vào làn khói thuốc ,đi rừng mới biết khổ như thế nào. Cung đường rừng quoanh khúc sình lầy kéo theo là cơn mưa nặng hạt ướt đẫm khuôn mặt công tử quanh năm bán mặt cho sách vở cồng lưng ngồi lê lết ở quán xá , bay giờ đối phó với những cánh rừng như muốn lấy mạng mình bất cứ lúc nào : – Anh I rao ! bao giờ mới tới trạm ! tụ em mệt quá !. Khuôn mặt đen nhám bóng lưỡng cười cười hồn nhiên : – Các cậu cố lên ! gần tới nơi rồi ! ông Châm Reo mổ gà đợi các cậu, thịt gà ngon lắm ấy ! . Cái mà anh I rao nói gần tới nơi giờ bây giờ tôi mới hiểu , hướng cái tay ông ấy chỉ là từ ngọn núi tôi đang đứng còn cách 2 ngọn núi nữa mới tới nơi ,hai tôi cứ há hốc mồm thằng Kim như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nó vô vọng lủi thủi đi với cái ba lô đầy nặng chịch , tôi thì chỉ biết rằng cái mệt của tôi là giờ hiện ra cái giường ngay trước mặt là nằm luôn không cần biết gì hết nữa , ôi những cánh rừng ngút ngàn tăm tối cứ như cuốn những con người chán nản mệt mỏi , còn ông I rao như siêu nhân , ông ấy đi ngày đêm mà không biết mệt , lâu lâu lại lôi ra trái bầu đựng rượu nốc từng cơn cho thật đã cứ như 1 vị thần ông đi mà không không gì cản nổi .
Cái ngày tôi đến trạm nếu tính ra đã đi rừng là hai hôm , tôi với Kim hai thằnng nhìn không còn là con người nữa , bùn lầy và những con vắt rừng bám đầy người lúc đầu còn gỡ ra bây giờ chúng tôi không còn sức để gỡ nữa ,kệ chúng mày muốn hút thì cho hút cho hết đó hút cho đã đi .Cái trạm này lọt thỏm chính giữa lưng núi ,nói là cái trạm thì ra nhìn nó giống cái mái tranh thì đúng hơn , được lợp 1 cách sơ sài nhỏ xíu , đứng bên cạnh nó là 1 ông trung niên cũng y như những người dân tộc khác . khuôn mặt đen bóng với đôi mắt chân chim ,ông nhìn chúng tôi với sự vui vẻ :- Ơn giàng ơi ! các cậu tới rồi ! sao đi vui chứ ? . Hai thằng nhìn ông , như sinh vật ngoài hành tinh khác tới , chỉ biết gât đầu chào rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng . tắm rửa xong , chúng tôi lao vào bàn ăn , dù hương vị lạ với sức thanh niên bụng đói cồn cào ,ăn lấy ăn để bữa đó có lẽ là bữa ngon nhất từ khi sinh ra tới bây giờ , vừa ăn vừa khóc , Kim nói với tới tôi : -Tao ăn ngon quá k ơi ! tao muốn khóc!. ông Châm reo và anh I rao cười vang lên , ăn tù tì hai con gà với 2 ký gạo hai thằng lăn ra ngủ như chết , kệ với những khó khăn nguy hiểm sắp tới , tiếng ngáy hai thằng vang xa khắp tận núi rừng .
Những cơn mưa vẫn chưa dứt ,đã 2 tuần trôi qua chúng tôi ở cái trạm mà chưa ra nó 1 lần nào ,mưa và mưa ,mưa như muốn thúi đất luôn , 2 hai thằng tôi ra thì còn ông Châm Reo nhưng giờ ông cũng có việc phải đi ,muốn đến buôn chơi cũng vì rất khó vì buổi sáng họ phải đi lên nương rẫy tối mịt mới về ,thời gian ở rất lâu nhưng chúng tối chỉ gặp 2 -3 người ,chỉ là cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng cũng chẳng biết nói gì chỉ biết cười thôi , bệnh nhân đến cái trạm chỉ đúng anh Irao qua lấy thuốc vitamin c cho thằng con vì nó thèm ngọt, hằng ngày chúng tôi nhìn nhau rồi cười cuối cùng là ngủ cho quên trời quên đất, trước khi đi ông Châm Reo dặn chúng tôi luôn coi trạm y tế đừng đi đâu ,phải luôn túc trực, còn nữa cấm đi lung tung tránh xa khu rừng phía xa đầu buôn ra ,vì nó rất nguy hiểm , nhớ trữ nước sắp nắng hạn rồi đó không có nước đâu ?. Hai thằng khù gờ nghe câu được câu mất , quả đúng nhưng lời ông nói ,qua tuần thứ 3 nắng lên , tôi với Kim mừng chảy ra nước mắt ,nắng thật rồi những tía sáng le lói đi qua những tán cây như một màu xanh mới , chúng tôi hớn hở đi dạo chơi quanh những con suối hái rau rừng hoặc theo anh I rao đi bẫy những con thú nhỏ về cải thiện bữa ăn , 1 lần đi tới xa đầu buôn tôi với Kim mới tận mắt thấy khu rừng mà ông Châm Reo nhắc tới , 1 khu rừng âm u nó như toát ra vẻ đáng sợ những cái cây Y Ti Trắc tỏa bóng thâm thẳm dây leo chằng chịt ,cao vun vút khúc khủy lãnh đạm , u tối mịt mù lạnh lẽo ,vừa tới đó anh I rao lại mặt mũi biến sắc có lẽ nó quá đáng sợ anh vội vàng :- Non tróc mông ri ! các cậu không tới đó đi quanh lại thôi ! không đi không đi ! . Chúng tôi lặng lẽ bước theo anh với cái sự tò mò về khu rừng đó , nó có gì mà người trong buôn sợ đến như vậy , thật khó hiểu.Cái ngày định mệnh ,cái ngày trong buôn hết nước ,cái nắng khủng khiếp , mưa còn đỡ , nắng ở đây thì thôi rồi ở biên giới thời tiết thất thường ,cái nóng khủng khiếp làm cho mọi cái giếng hay con suối trong buôn cạn khô nhanh chóng ,chúng tôi phải tìm kiếm khắp nơi cuối cùng kiếm được 1 cái ao nông có nước trong xanh , múc về lấy nước nấu cơm , thằng nào ăn cũng khen ngon khen nước này uống cũng ngon mà nấu cơm ngon ghê , sáng ra lấy nước lần nữa nhìn nơi xa bụi cỏ mới biết là nơi bọn trẻ cho bò uống nước khinh khủng là bón nó cho bò vệ sinh ở đó , nói xong còn nhợn ở cổ , thật không còn gì để nói nữa , tôi với Kim nhìn nhau không biết khóc cười như thế nào .
Từ ngày đó tôi theo mọi người xuống đồn biên phòng lấy nước khoan , đường cũng không xa lắm chúng tôi thay phiên nhau gánh nước về trạm , trên con đường về tôi băng qua cánh rừng đầu buôn , lúc ngay đầu cánh rừng đang định né xa ra 1 chút tôi gặp 1 người con gái , có lẽ đã lâu không gần nữ sắc , nên vừa gặp gái 2 con mắt như sáng rực lên ,con gái dân tộc vùng này nói thât là rất xấu toàn đàn bà đã có chồng nhìn không được chút nào , nhưng cô gái tôi gặp toát lên vẻ hồn nhiên ngây thơ , trên người khoát lên bộ áo tôngrây truyền thống trên vai đeo gùi đang hái rau rừng duyên dáng , những tía ánh nắng lấp lánh ngang qua tôn lên đôi mắt nai hút hồn đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng , tôi như người lính chết trận ngoài biên ải , cô ấy thấy tôi như người mất hồn cất lên tiếng nói : – Ti bong ông rai crây tóc ? thấy tôi im lặng không hiểu cô ấy cười : – anh là người kinh hả ? anh gì ơi ? nói hai ba lần , tôi mới hoàn hồn lại gật đầu cười , từ đó chúng tôi quen nhau , Y lan làm cô giáo trong buôn nhà cũng ở trong đó nên rất hiểu tiếng kinh , có cô ấy đi cùng trò chuyện tâm sự lòng vui bỏ qua những cơn mệt nhọc ở núi rừng , tôi chăm lấy nước hơn ,thằng Kim thấy lạ : – Dạo này siêng lấy nước hen ? chắc có em nào chứ gì ?. Tôi cười nói : – Em dân tộc xinh lắm hằng ngày đi lấy nước ? nó nói lạ : – Tao đi quanh cái buôn này làm gì có đứa con gái nào toàn con nít đàn bà có chồng thôi ! mày có lầm không đó ! tôi lẳng lặng đáp : – tao nói thật mà ? đi gánh nước quen mà ! không tin bữa sau tao dẫn ẻm cho mày gặp ! .tôi đi làm việc với vẻ măt tò mò của thằng Kim .Từ lúc nắng hạn tới thì trong buôn cũng bắt đầu có chuyện , anh I rao nói với tôi trong làng đang bắt đầu có chuyện những con vật trong làng mất tích kì lạ ,các cậu buổi tối đừng đi đâu nguy hiểm , anh ấy đưa túi lương thực rồi về nhà tránh cái bóng tối sắp nuốt chửng cái ánh sáng mặt trời sắp đi xuống . Đó là những ban đêm lạnh lẽo , chúng tôi chìm trong sợ hãi, núi rừng ngày nào im lặng che chở bây giờ chìm trong những tiếng gầm đáng sợ vang lên khắp gặp nhấm tôi với Kim cùng với nỗi nhớ nhà , Kim lây hình người yêu nó ra ngắm nằm trầm tư , tôi lại nhớ về Phương giờ cô ấy ra sao bên trên trời nước Nhật có nhớ đến tôi , xong tôi lại nhớ Y lan người con gái sau mà dễ thương đến như thế cứ nhớ hoài , mà sao mình mòi cô ấy đến đây chơi mà cứ bị từ chối hoài buồn ghê., thôi mai có hẹn cô ấy góc suối đấu buôn thấy lòng vui vui , quên đi cái âm thanh đáng sợ vang lên khi trăng đã lên cao .
Một buổi sáng tinh mơ , êm ả , tôi lựa bộ đồ sạch sẽ đẹp trai nhất , tung tăng tới con suối đầu xa buôn gần cái cánh rừng Y Ti Trắc đáng sợ ấy , tôi cùng Y lan ăn thịt thú rừng nướng nằm trên những tảng đá , nhẹ nhàng nói chuyện tươi cười , nhẹ nhàng nắm tay cô ấy ve vuốt , Y Lan gượng cười mặt đỏ lên , tôi cứ thấy như thiên đường trước mắt , nhưng lạ thay bàn tay cô áy rất lạnh, cái cảm giác như bạn cầm cục nước đá , tôi với ánh mắt tò mò : – tay em sao lạnh dữ vậy ! em bị sao thế ? ,cô ấy cười nói : Y lan ngại anh , y lan sợ nên vậy đó ? Anh K kì quá à ! ghét ghê , tôi cũng nghĩ thế chắc gái dân tộc khác con gái Kinh nên như vậy .Chúng tôi vui đùa bao lâu , thì ánh chiều tà đã che đi những tán cây rừng hoàng hôn dần buôn xuống , tôi với Y lan nắm tay nhau đi tới buôn để quay về nhà ,ban đêm tới mà đi rất nguy hiểm , đang đi hai chúng tôi giật mình từ khu rừng tăm tối Y Ti Trắc , tiếng gầm vang lên , tiếng con gì đó phát ra làm cho chim xung quanh bay lên tán loạn , toát lên vẻ đáng sợ , từ đầu xa con bò của ai chạy như bị điên , cố gắng ban mọi thứ cuối cùng nó định tông vào tôi và Y lan hên là tránh kịp . chưa định hồn lại thì còn bò đã biến mất vô cánh rừng ,đằng sau đó là môt chú bé chạy thục mạng đuổi theo , tôi chưa kịp can ngăn thì nó đã chạy vô rừng nguy hiểm ấy , tôi gắng vùng chạy theo nhưng định hồn lại mới biết mình đã đi quá xa , tôi đã ở giữa khu rừng Y Ti trắc lạnh lẽo ánh sáng mặt trời đã dần kết thúc.
Tôi định quay trở lại , nhưng chưa kịp đi thì từ xa nghe tiếng la của thằng bé ,tôi chẳng suy nghĩ gì xé áo quấn vào cây đốt kiếm chứ không nó nguy mất , tiếng xào xạc gầm rú trên một diện rộng , cứ như con gì đó lớn lắm , tôi băng băng vượt qua mọi tảng đá cây rừng rậm rạp , giữa màn đêm tối như mực tiếng la rên hửng hửng trong lòng sợ hãi , nhưng tự trấn an mình chắc Y lan sẽ kêu người tới việc trước mắt mình kiếm thằng bé cái đã ,đang mò mẫm trong bóng tối tôi vô tình vấp ngã , sờ thì toàn là máu ướt đẫm lúc ấy tôi mới sợ hãi thực sự ,cái gì thế này vội vàng cầm cây đuốc lên cảnh tượng là con bò . Nói đúng hơn là cái đàu bò , phần đầu thì đứt rời ra còn phần thân nội tạng bị lôi treo lủng lẳng trên thân cây những cảnh tượng thật hãi hùng máu chảy khắp nơi , chưa định hồn lại thì từ trong bụi rậm cách mắt người chưa tới 3 mét từ ánh sáng mờ mờ là đôi mắt giống mắt cọp nhưng nó thât to lớn màu ánh sáng xanh nếu tính ra tứ trong bụi cây cao như thế nó phải là con gì đó to lớn rất lớn nên nó mới nhìn rõ như vậy , tôi choàng tỉnh bừng chạy , càng chạy nó càng đuổi theo tiếng nghe âm ầm , gầm gừ muốn vồ ăn tươi nuốt sống mình , ngay từ xa tôi thấy cái vách người có thế chui vào , liền lách vào đó ,dập đuốc nín thở chờ nó đi qua ,tiếng rảo bước của con vật đó từ từ chập chạp ,người tôi ướt đẫm mồ hôi , lặng lẽ nín thở từng chút một cái sự sống và cái chết mong manh giống như sợi chỉ kéo căng có thể đứt lúc nào cũng được ,nhưng 1 hồi nó tìm không ra , đành bỏ đi đằng sau là tiếng gầm ghê rợn , tôi giờ mặt không còn giọt máu , bỏng nhiên có tiếng rên khe khẽ tôi quay lại nhìn trong hốc thấy thằng bé đang nằm co ro chân bị thương đang rất đau , tôi vội vàng xé áo băng bó cầm máu ,rồi nói nhỏ móc ra cái hột quẹt đưa cho nó chấn an lại , lòng tôi như vô định không biết làm sao thoát khỏi đây .
Ngay giữa màn đêm u tối đó , bỗng cất tiếng gọi khẽ : – anh K oi ! Anh ở đâu ? , tôi ló đầu ra nhìn thì thấy Y lan cô ấy đứng ngay vách hang , điều tôi bất ngờ không hiểu sao 1 người con gái tay yếu chân mềm lại gan dạ đến thế tôi nói khẽ : – sao em không về nhà vô đây làm gì ? nguy hiểm lắm ! cô ấy tươi cười hồn nhiên đến lạ người : – kệ y lan ! Y Lan người vùng này nên sợ gì nữa ? Y Lan lo cho anh ? Nào anh cõng thằng bé đi theo Y lan mọi người đi kiếm anh kìa ! nhanh lên nó quay lại là không kịp đâu ! , tôi vội vã cõng thằng bé chạy theo Y lan kông hiểu sao cô ấy đi rất nhanh sức thanh niên có khi không kịp với cô áy luôn , cõng trên vai thằng bé băng người trên khu rừng tôi không biết hướng nào cứ chạy theo cô ấy ,rồi bỗng nhiên tiếng rào rào quanh bụi vang ầm ầm lên , lại là con quỷ thú ấy bám theo, tôi láy hết bình sinh ra chạy , Y lan cất tiếng lên : – Nhanh lên anh k.. nó sắp đuổi kịp rồi đó ! chạy nhanh lên !. Tôi như ráng hết sức bình sinh chạy , cõng theo thằng bé cứ như không có gì , rồi bị vấp ngã đằng sau tôi là một bước nhảy choàng tới hên là né kịp cái cây trước mắt tôi bị con thú đó xé toạc ra từng mảnh ,con vật đó to lớn và hung ác ,tôi vùng chạy nhưng chân bị đau quá , cũng ráng chạy , Y Lan bỗng la lên hú lên thật lớn : – hú hú hú … ! thì ra cô ấy muốn đánh lạc hướng con quái vật ấy , nó bỗng dưng tiến lại Y lan cô ấy cất tiếng : -anh chạy đi ! em đánh lạc hướng nó ! đừng lo cho em , anh chạy đi ! tôi vùng hết súc chạy thì con vật đó không đuổi nữa , từ xa tôi thấy ánh sáng của ngọn đuốc le lói vừa chạy tới mọi người , mắt mũi tôi đã tối sầm không biết chuyện gì nữa .
Trong giấc mơ , tôi thấy con vật đó đang vô lấy mình một cách bất lực, bừng tỉnh mồ hôi tứa ra , trước mắt tôi ông Châm Reo đang rít thuốc , bên cạnh là thằng Kim đang túc trực chăm sóc tôi ở trạm , nó đánh tôi chửi quá trời nói : – Mày ngu lắm ! sao không chạy về buôn ? tao lo lắm biết không thằng trời đánh ? nhìn chân mày kìa ? , tôi theo cái chỉ tay của Kim nhìn xuống chần mình ,thì ra là bị gãy , từ khi thoát khỏi khu rừng đó tôi đã bị ngất đã 3 hôm , người gần như mất hồn lòng thì lo lắng không biết Y Lan có sao không ? đang ngồi trền cái ghế gỗ trước trạm , đang ngồi nghĩ về cô ấy, thì vỗ vai nhẹ , ôi bàn tay Y lan cô ấy tươi cười nói : anh K nghĩ tới Y lan phải không ? Y lan tới rồi nè ! . mình cứ như bình tỉnh , vui vẻ với ngạc nhiên, níu cô ấy sa vào lòng mình ôm cô áy thật chặt : – anh lo cho em quá sợ em có làm sao không ? em có bị làm sao không ? , cô ấy nũng nịu : – khùng quá ! Y Lan là con gái núi rừng làm sao là làm sao ? Y Lan ở kế bên anh nè ! , thôi anh ăn trái tôi pung trái này đi ngon lắm , giữ sức khỏe em rảnh sẽ xuống thăm ! , cô ấy vừa bước xa đi khuất thì thằng Kim cũng bước ra : – trái cây đâu ! ngon dữ vậy mày ! mày bệnh không ăn được đâu ? tao ăn nha ! , tôi chỉ đáp cười : ừ ! mày ăn đi thằng quỷ ! nó hỏi mày nói chuyện với ai vậy , tôi nói : – ẻm chứ ai ! gái cho ! ăn ít thôi thằng quỷ tao ăn nữa ! nó cười hì hì .Cái chân cũng từ từ khỏi , tôi bắt đầu lại cuộc sống nhàm chán ở trạm , hết nắng rồi lại tới mưa , những cơn mưa chưa bao giờ dừng , hai thằng nhìn nhau riết rồi chắc thành bê đê hết quá cố động viên nhau hết tháng này rồi về , rồi một đêm mưa lớn từ ngay cửa có tiếng vọng kêu khẽ : – Anh k ơi ! anh K ! ,Tôi choàng ra khỏi mền khoát vội cái áo khoát , thằng Kim ngủ say như chết , Y Lan ngay giữa đêm mưa người cô ấy ướt đẫm , tôi vội đưa cô ấy vào nhà nhưng cô ấy nói : – anh đi theo em ! Chị Rông sây sinh em bé , mà chị ấy khó sanh anh qua giúp chị ấy đi ! tôi váng lây thằng Kim , bật dạy đi lấy nắm dùng cụ các thứ ,rồi vội vàng chạy theo Y Lan , tới nơi thai phụ đang co rút quần quoại đau đớn , tôi thấy biết ngay là ca nặng rồi , hai thằng lao vô làm , thúc dục chị ấy sanh ,cố gắng từng chút một , cuối cùng cũng ra 1 bé trai nhưng dù đã dùng mọi biện pháp sơ cứu nhưng thằng bé không thở được , thằng Kim mặt biến sắc : – huyết áp nó bằng 0 ? Mạch cũng không đập chắc nó chết quá ! tôi chấn an nó : – Đừng nói điên ! còn nước còn tát ! , tôi ráng dùng hết hơi thổi rồi dùng tay ép ngực ,rồi vỗ trên lưng thằng bé một cách nhẹ nhàng , mọi thứ điều vô vọng , thằng kim với tôi lo lắng định đưa cho chị ấy lần cuối , thì bồng nhiên bàn tay tôi có chút hơi lạnh phát ra thằng bé , tôi thổi rồi ép ngực , 1 hối sau thằng bé thở 1 lúc ngày càng mạnh rồi cất tiếng khóc ai nấy trong nhà hớn hở tiếng : eo ! eo ! thằng bé khóc xóa luôn cơn u tối mưa lớn của núi rừng , trời dứt hẳn cơn mưa , bình minh ló sáng đem lại nhiều sức sống mới , trong buôn gõ trống múa khiêng mổ trâu ăn mừng mọi người vui vẻ uống say trong rượu cần, chìm đắm vũ điệu lắc sây hòa ca. Ở Trạm không đươc bao lâu , tôi được nhận được thư , ba nói tôi về gấp vì tôi đã nhận được giấy nhận vào làm việc , tôi nữa vui nữa buồn , nhưng cũng bịnh rịnh chia tay mọi người trở về ,gặp Y Lan lần cuối , cô ấy hai con mắt đỏ hoe : -anh k đi rồi ! có nhớ đến em không ? anh có quay lại đây không ?. Anh sẽ quay lại với em . Sau đó chúng tôi quay lại thành phố , cứ như xa nhà lâu ngày , tôi với Kim ôm nhau mà khóc , tôi được nhận vào làm việc tại bệnh viện gần nhà , còn Kim lấy vợ rồi làm bác sĩ ở Đà Nẵng , đối với chúng tôi dù ở buôn đó không lâu nhưng đó là những trải nghiệm thú vị để chúng tôi vững bước vào đời đối mặt nhiều thứ hơn , tôi nhận thư của phương ở Nhật , và ảnh chụp cô ấy với bạn thân của mình không biết diễn tả làm sao thôi kệ luôn , còn Y Lan nhiều lần tôi gửi thư và mong muôn quay lại nơi ấy nhưng gủi biết bao lá thư , tôi cũng nhận được thư của ông Châm Reo mà không thấy Y lan hồi âm nhưng khi đọc thư của ông, tôi mới thật sốc :
……..K khi con đọc lá thư này , chú cùng với mọi người đã rời buôn đến nơi định cư mới , con đừng lên nữa , con phải hết sức bình tĩnh để chú nói con nghe , Y Lan con bé con viết thư và con gặp , là con gái chú , con bé đúng là làm giáo viên ở đây, nhưng nó đã mất khá lâu trước 1 năm con với bạn con tới , con bé mất khi đi hái rau ở trước rừng Y TI Trắc , chú và mọi người đi tìm con bé chỉ còn cái cánh tay ,con bé đã bị hổ ăn thịt …………… Tôi như là người mất hồn khi đọc ,người con gái dịu dàng tôi thương đã cứu tôi đã mất , câu chuyện vẫn cư như ngày hôm qua và đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào quên được cô ấy .
Cảm ơn các bạn và truyệnmacothât đã theo dõi và đăng truyện .xin cảm ơn.