Chuyện kì lạ mình gặp phải – Tác Giả Nguyễn Phượng
Từ lúc nhỏ, mình đã gặp rất nhiều chuyện kì lạ, nhưng mình không quan tâm tới nó nhiều, phần vì ba mẹ mình rất gắt với mấy chuyện này, phần vì nó quá nhỏ nhặt nên mình cũng không quan tâm lắm, nhưng từ khi mình lên cấp 3 thì mình bắt đầu cảm thấy sợ.
Đầu tiên, mình vốn khá lười biếng, dù lên cấp 3 nhưng mình vẫn hay dành nhiều thời gian ngủ trưa. Khi mình còn nhỏ, mọi chuyện rất là bình thường, nhưng từ giữa hè mình bắt đầu bị bóng đè, bị rất thường xuyên là khác, gần như mỗi ngày đều bị, nhưng chỉ khi ở nhà mình thôi, còn khi ở nhà nội hay nhà cô thì không bao giờ. Vài tuần trước đây, mình bị bóng đè và thấy có ai đó vào phòng mình và nhìn mình một lúc sau đó đi ra, mình tưởng là mẹ mình nhưng sau khi mình tỉnh lại và hỏi mẹ mình thì được biết, lúc mình đang ngủ thì cả ba và mẹ đều đi rẫy, lúc đó chỉ có mình mình ở nhà thôi.
Vào khoảng cuối hè, mình hay thức rất khuya, khi đi ngủ thì cũng 1 – 2 h sáng rồi. Hôm đó mẹ mình mở cửa sổ vì trời rất nóng nực, mình chợp mắt khoảng vài phút thì nghe tiếng nói chuyện từ xa vọng lại, kiểu như nhà gần chợ thì nghe thấy. Theo ước lượng của mình thì tiếng đó cách phòng mình khoảng 200 – 300m vì tiếng khá to, tuy mình không nghe rõ họ nói gì nhưng nghe đủ giọng đàn ông đàn bà nói cười rất to. Cách nhà mình 200m về phía trái là một lô cao su, có nhà hàng xóm nhưng thường xuyên vắng nhà và đêm ấy cũng vắng nhà nên không thể là họ, trước mặt mình là đường đi và sau đường đi cũng là rẫy, sau lưng mình cũng là rẫy và bên phải cũng vậy. Tiếng đó chỉ mỗi mình mình nghe thấy. Cộng với chuyện chó nhà mình đêm đêm đều hú rất to làm mình rất sợ và luôn phải đóng cửa sổ bật quạt chứ không dám mở cửa nữa
Hồi mình còn nhỏ, để cho ba mình đi rẫy về tiện rửa chân thì bên hông mình có 1 cái sàn nước. Hôm đó mình tự đi ra ngoài rửa tay thì thấy có 1 cái bóng rất dài in trên đất, và rõ ràng mình thấy nó đã di chuyển. Từ hôm đó tới năm mình 14 tuổi mình không dám ra đó vào ban đêm nữa.
Mình hay ở nhà nội, ở bên nội rất mát mẻ và thoải mái nữa. Vào thứ 7 tuần trước, mấy cô mình đều xuống dưới nhà sau, chỉ còn mình mình trên nhà trước. Mình hay chạy nhảy trong nhà, mãi không sửa được, lúc đó mình chạy sượt qua mé rèm bên phải, các bạn hiểu nôm na là màn kéo qua hai bên nhưng vẫn còn phần giữa buộc lại giống chữ M, chỉ sượt nhẹ thôi nên màn chỉ rung nhẹ ở mé phải, vậy mà một lúc sau màn bên trái đột nhiên rung mạnh y như có ai vừa chạy qua, hơn nữa còn là về phía mình. Mình sợ đứng tim, vội vàng chạy xuống nhà sau, đi phải có cô đi cùng mới đỡ sợ.
Sáng hôm sau,mình đã tạm quên hết chuyện hôm qua và mới vừa ngủ dậy, mình nghe loáng thoáng tiếng cô út mình, trong 4 cô của mình thì cô út là người duy nhất đi lấy chồng, mình nghĩ chắc sáng nay cổ về thăm nội. Sau một lúc bấm điện thoại, mình khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo, mình đi xuống nhà sau thì thấy các cô chú mình đang ngồi quanh bàn ăn, cô út mình ngồi kế cô 7, song mình không thấy rõ lắm vì mắt mình bị cận, mình chỉ thấy cái người trông giống cô út đang cười với mình, thế là mình cũng cười lại. Mình đi uống nước quay lại thì thấy cô 7 còn ngồi đó nhưng cô út thì không thấy đâu. Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ chắc cổ đi đâu đó hoặc đã về rồi nên không nghĩ nhiều, sau ăn sáng mình vẫn không thấy cổ đâu nên mới hỏi cô 6, thì cô 6 nói với mình rằng sáng đó cô út không có về và một lúc sau cô út mới về. Hơn nữa, cô 7 nói với mình rằng từ sáng tới giờ, cô 7 chỉ ngồi có 1 mình. Khỏi nói lúc đó mình sợ thế nào.
Mọi chuyện làm mình cảm thấy vô cùng bất an. Không biết có ai có thể giải đáp hoặc đưa ra cách giải quyết cho mình được không. Xin cảm ơn vì đã đọc.