chuyện kỳ dị ở dãy phòng trọ long thọ – kcn nhơn trạch
update :
Sáng hôm sau mình phải dậy sớm lên ca1 (6h-14h) .trưa về, câu chuyện tối hôm trước cũng đã nhạt nhoà phần nào rồi . đang dắt xe đạp về phòng thì nghe tiếng gọi giật lại, T ơi !! ( T là tên mình). thì ra là chị gái phòng 3 gọi mình . từ lúc vào ở tới giờ mình chưa nói chuyện với chị lần nào nhưng sao chị lại biết tên mình thế nhĩ . nghĩ vậy thôi , chứ mình cũng “dạ” lại .
-tới đây chị bảo
-dạ (mình là người ít nói nên chị dạ thưa thôi)
bã vừa nhìn mình vừa nhìn cái phòng cuối với cái ý dò xét, e dè . rồi bã kể : là tối hôm qua , sau khi vào phòng thì chồng chị cũng chưa vội ngủ, nên ngồi hút thuốc , đi ra đi vào , thì chồng chị thấy có thấy dáng người đang ngồi co ro ở góc (góc tường cuối dãy trọ , trước cửa chính của phòng cuối luôn) . bã nghe chồng kể lại là dáng người nhỏ nhắn , hơi gầy , áo trắng , không rõ mặt mũi , giới tính ( cuối dãy và hành lang không có bóng đèn nửa ) . hình như đang khóc hay nấc gì đấy . ổng thấy không ổn nên không dám gọi , vì phòng chị có em bé nên ổng cũng sợ , không biết sợ gì . bã nói cái bóng người đó ngồi lù lù như vậy đến 4,5h sang lận . mình nghe tới đây xanh chim luôn . khoảng 4h30 là mình dậy đi làm rồi . vì đi xe đạp , ở xa nên phải dậy sớm .. trời còn hơi tối tối , nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người nào trong hóc đó như bã kể cả , bã cũng nói là lúc sang mọi người trong dãy trọ có kêu chị chủ qua mở cửa vào kiểm tra , nhưng không thấy gì cả ( chỉ soát lại cái chiếu củ , với mấy cái linh tinh của mấy người củ để lại thôi ) rồi chị chủ cũng khoá cửa lại . nhưng lại mở cửa sổ ra, để mấy người thuê phòng nhìn vào xem phòng lúc không có bã ở nhà , hơn nửa là để mọi người kiểm tra khi có việc gì không ổn xảy ra …
mình lại dắt xe vô phòng, không quên ném cái nhìn ái ngại qua khung cửa sổ phòng cuối . phòng trống trơn , u ám một cách lạ thường …
rồi khoảng 2-3 ngày trôi qua êm đềm , khi cánh cửa sổ được mở ra thì không còn phải nghe tiếng khóc hay tiếng hét gì nữa , còn về dáng người bí ẩn trước cửa phòng cuối có còn xuất hiện hay không mình cũng không biết , vì ít nói chuyện với mấy phòng bên cạnh .
tối hôm đó mình đi ca3 (22h-6h) . nên từ 17h đã ngủ , và hẹn điện thoại báo thức lúc 20h45 rồi .. đang ngủ thì mình thấy như có ai lây vai dậy , rồi tiếng nói “ dậy dậy” . mình tỉnh dậy đang chưa hiểu việc gì xảy ra , đang ngồi từ từ định thần lại . cảm giác lúc đó như người không có não vậy ( như mấy bác trên này thường nói ) chẳng biết suy nghĩ hay hiểu việc gì đang xảy ra cả … trong đầu cũng muốn nghĩ xem hôm nay mình làm ca mấy , nhưng như những sợi dây thần kinh mình không còn kết nối nửa vậy . cảm thấy bất lực vô cùng , có cảm xúc , nhưng không biểu hiện , không cảm giác .. thì bất thình lình điện thoại báo thức reo lên . lúc này mình mới thật sự tỉnh dậy , suy nghĩ sáng suốt hẳng ra . nghĩ lại cái cảm giác mấy giây trước vô cùng trống rỗng , mất kiểm soát cơ thể . bất giác mình đổ mồ hôi hột luôn , mình sợ thật sự … cố gắng bò dậy bật đèn để tìm xem còn ai khác trong phòng không , nhưng mình biết chắc là chẳng có ai cả . dắt xe ra khỏi phòng mà lòng trĩu nặng , cố gắng không nhìn vào khung cửa sổ phòng cuối nhưng vẫn không được , khung cửa tối om , sâu hun hút , dù có căn mắt cỡ nào cũng không thể nào nhìn rõ đồ vật bên trong được . mình dắt xe ra như chạy vậy . càng xa cái phòng của mình thì mình càng thấy thoải mái , bây giờ đây đạp xe giữa đêm tối , 2 bên đường bạt ngàn mì. Gió nam thổi lòng lọng mà lại cảm thấy bình yên , ấm cúm hơn ở phòng nữa …
lên công ty làm mệt mõi , chỉ mong về ngủ cho thoải mái . 6h sáng ra ca . ăn sáng các kiểu rồi mình về phòng . chưa bước tới phòng đã nghe bà chị hàng xóm chửi rồi .” T !! hồi hôm em không ngủ mà làm gì rầm rầm vậy , làm bé của chị cũng không ngủ được, quẩy khóc cả đêm ….” . địt mẹ tồi hôm qua mình làm ca3 ở cty , chứ có ngủ ở phòng đâu …………………………..…….( còn tiếp )
các sự việc kỳ lạ xảy ra rời rạc nên mình không biết bắt đầu kể từ đâu cả , cũng chẳng biết chúng có liên quan gì đến nhau không,có thể có một vài bác kỳ vọng quá nên dừng lại ở đây thôi !! thời gian cũng lâu rồi , những cái gì còn ấn tượng mình sẽ gõ hết
…………………………………………………………….