chuyện kỳ dị ở dãy phòng trọ long thọ – kcn nhơn trạch
update: 9:20AM
-alo ! em nghe nè chị
-T hả ! hôm qua em không ở phòng à ?
-dạ không!
hôm qua dãy phòng mất trộm, toàn dày dép quần áo phơi bên ngoài không à . em về thử xem có mất gì không.
dạ! để trưa em về
Dkm thôi xong ,mấy bộ đồ đi làm , 2 cái quần jean phơi mấy hôm nay làm biếng lấy vào . làm công nhân lương ba cọc ba đồng ,kêu bỏ tiền ăn nhậu thì dễ chứ kêu bỏ tiền đi mua quần áo mới thì chịu .
Trưa hôm đấy thằng hải chở mình về , sau khi kiểm tra một lượt thì mất một bộ đồ đi làm và một cái quần jean. thiệt hại cũng không nhiều , mình tạc qua phòng 3 hỏi xem dãy trọ còn mất gì không . chị hàng xóm bảo toàn mất lưa thưa vài bộ quần áo à ,có điều lạ là có những đôi dép bỏ bên ngoài chỉ bị mất một chiếc , đến cái giẻ lâu cũng bị mất (quần chip của chị em cũng bị mất nhé) . đa phần mọi người đều cho là một thằng nghiện dở hơi nào đấy , nửa đêm lẻn vào phá phách thôi. (phải rất lâu sau này mọi người mới phát hiện ra đống quần áo giày dép đó bị bỏ lại ở góc bồ đề bên kia bức tường, bị cháy xém và trộn lẫn vào đất ).
ở bên kia bức tường cao quá đầu người cuối dãy trọ, là những bãi đất trống xen lẫn với những cây bụi chạy dài xuống đến tận bến nước (mình ở đây 2 tháng cũng chẳng biết là có kênh rạch gì không chứ đừng nói là bến nước) cách bức tường không xa là một gốc bồ đề cổ thụ , già cõi ,nhưng cành lá vẫn sum xuê , vươn cao sừng sững, nằm đối diện theo hướng trục hành lang của dãy trọ .buổi sáng những cành cây rì rào, đổ bóng xuống làm dịu đi cái nắng gắt, tiếng hót lanh lãnh của những chú chào mào trú ngụ trên cây là những bài hát của thiên nhiên êm đềm ru mọi người vào giấc ngủ trưa . nhưng buổi tối thì khác hẳn, nhìn qua bức tường là một cái bóng đen lớn đồ sộ đầy bí hiểm, cành cây uốn éo với những hình dáng kỳ dị theo gió , những đêm dưới ánh trăng bang bạc nữa thì thật là vãi .buổi tối mình rất ngại phải nhìn qua bên đó.
từ khi dãy trọ xảy ra mất trộm , chị chủ có trang bị ở cuối hành lang một bóng đèn sợi đốt , buổi tối ánh sáng vàng vàng heo hắt của nó không thể rọi qua bên kia bức tường , càng làm cho khung cảnh bên kia đã tối càng thêm u tối , nhưng nó cũng đã làm tròn bổn phận soi sáng, cảnh giác cho hành lang của dãy trọ .chuỗi ngày sau là một chuỗi ngày dài bình yên của xóm .
khoảng hơn nữa tháng sau . tối hôm đó thằng hải qua phòng mình chơi . hai thằng nằm ừ trên gác xem ti vi . mình không nhớ từ khi nào xen lẫn trong tiếng của ti vi , văng vẳng tiếng khóc của một ai đó , mình cũng không để ý lắm vì nó nhỏ và có vẻ ở xa . xem được một lúc thì thằng hải chuyển kênh htv7( hình như là anh hung xạ điêu – phát vào 21h30 thì phải) . mà đã chuyển kênh thì phải xuống nhà để xoay ăng-ten mới rõ được . cây ăng-ten phòng mình được đặt cột chặc vào bên kia bức tường (vì bên này bức tường là hành lang xi-măng nên không trồng được ăng-ten , với lại ăng-ten là của người trọ trước để lại) . vì bức tường cao nên phải nhón , kê chân lên bậc phòng cuối mới xoay được ăng-ten . đang lom khom đi xuống gác thì mình dần dần nhận ra tiếng khóc rõ hơn , từng bước đi càng khiến mình chú ý đến tiếng khóc , tiếng khóc da diết lắm , nó cứ ấm ức kéo dài như được phát ra từ cổ họng của một người đàn bà ( không phải bằng miệng ) . khi ra khỏi phòng thì mình quả quyết tiếng khóc đó , chắc chắn được phát ra đằng sau bức tường kia , ngay dưới chân cây ăng-ten .trong đầu mình hình dung một người đàn bà đang ôm mặc khóc đằng sau bức tường hay một thứ gì đó.dưới ánh đèn vàng heo hắt mình đứng hình trong thoáng chóc ,mình bắt đầu sởn gai óc , da đỉnh đầu co lại , cảm giác như có một luồn điện chạy từ não xuống – mình sợ , sau lúc đó mình có một hành động mà đến sau này mình vẫn không thể lí giải nổi vì sao lại làm vậy . mình bước tới bức tường , nhón lên bậc cấp , đưa tay ra khỏi bức tường và xoay ăng-ten , để mặc tiếng khóc nghẹn kia đang văng vẳng trong đầu , có cảm giác như chỉ cần nhón một tý nữa , đưa đầu ra là mình có thể biết được thứ gì bên kia … mình bước vội lên gác, không nói cho thằng hải biết ,cố gắng uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh ngồi xem phim với nó . tiếng khóc vẫn văng vẳng trong đầu , không biết là do ám ảnh thính giác hay tiếng khóc vẫn còn nữa , nó vẫn to như lúc mình đứng gần bức tường vậy . mình thật sự sợ và mất kiểm soát , đến khi tiếng khóc biến mất thì mình cũng không nhận ra được nó biến mất từ lúc nào , chỉ biết là nó không còn nữa …
xem xong phim thằng hải dắt xe ra về .mình cũng đóng vội cửa lại và lên gác ngủ , tính mình là thế , cái gì qua rồi thì thường không bận tâm lắm …
sáng hôm sau mình làm ca 1. Đang làm thì lại có điện thoại thằng hải .
Alo
( giọng anh họ thằng hải ) T à! thằng hải bị té xe rồi !!
…………………………………………………………………….. ……. ……..