Chuyện Ma Của Ngoại Tôi – Tác Giả Lạc La
Tiếp nối những câu chuyện đầy tâm linh và bí ẩn, hôm nay tôi xin được kể cho các bạn một câu chuyện liên quan đến bà ngoại tôi. Những lần bà đã chạm mặt với MA hay đôi khi chỉ là một sự việc, sự vật thoáng chốc vụt qua trong tâm trí để sau này ngồi kể lại cho tôi bằng một cảm xúc chân thật trong ánh mắt nhìn xa xăm của bà.
Như đã kể trong câu chuyện “Miền Tây Phiêu Lưu Ký” kỳ trước, sau một thời gian đi kinh tế mới vào tận An Giang, gia đình tôi cũng trở về Đà Nẵng để tiếp tục kế mưu sinh trên mảnh đất quê hương này. Đó là vào những năm 1990, thời đó đa số mọi nhà còn nghèo, cơm ăn còn chưa đủ no chứ huống gì nói đến việc xem phim, giải trí như bây giờ. Nhưng khổ nỗi cái niềm đam mê với phim ảnh lại kết chặt vào tâm thức người dân và nhất là đối với các bộ phim kiếm hiệp thần chưởng của Trung Quốc. Bà ngoại tôi cũng vậy, tối nào tầm 8h là bà lại đi lên xóm trên coi phim, vì chỉ có mỗi nhà ông Dứt ở xóm trên là có tivi trắng đen mà thôi. Người dân xúm lại coi rất đông, thấy đây là dịp để kinh doanh nên ông Dứt mới bày bán thêm nước giải khát, cà phê cho những ai có nhu cầu vừa xem phim, vừa nhâm nhi thức uống. Còn những ai không có điều kiện để uống đương nhiên phải đứng mà coi. Thôi xin trở lại với câu chuyện của ngoại tôi…
Đêm đó như thường lệ 11h là hết phim, mọi người giải tán ai về nhà nấy, ngoại tôi độc bước đi về nhà. Mô tả sơ về khu xóm hồi đó của tôi (xóm tôi gồm 8 căn nhà nằm ở giữa cánh đồng ruộng, muốn vào xóm tôi thì có hai con đường, một là con đường ngoại tôi hay đi và hai là con đường bên xóm kia. Nếu đi đường bên kia thì xa hơn nhưng lại có đèn đuốc của người dân bắt ven đường thành ra rất sáng. Còn con đường bên này thì đi khoảng chừng 100m là tới nhà, mà khổ nỗi lại tối om, đã vậy đường nhỏ hẹp, đầy cỏ trơn ướt, chưa kể có rắn rít bò ngang chân thì chạy thục mạng). Ngoại tôi len lỏi từng bước chân trên bờ cỏ ướt, xung quanh là tiếng ếch nhái kêu “ộp ộp”, lâu lâu lại nghe một tiếng “bõm” như có ai ném đá xuống ao vậy. Đi tới đoạn 6 cây bạch đà (6 cây này đã được trồng từ rất lâu trên con đường làng này nhưng tới thời của tôi thì người ta đã đốn đi mất), bất chợt một luồng gió thổi ngang qua vành tai của ngoại, làm tóc ngoại bay bay và sởn cả gai ốc. Vì đã có kinh nghiệp gặp ma nhiều lần, ngoại liền có cảm giác như thể là điềm báo gì đó, ngoại tôi mới bụm 4 ngón tay còn lại lên ngón tay trỏ rồi từ từ rải bước. Bất chợt như có tiếng ai gọi tên ngoại phát ra từ phía 6 cây bạch đà, tiếng nói rõ như ban ngày, ngoại giả vờ không nghe thấy mà vẫn cứ đi tiếp, nhưng tiếng nói vô hình ấy lại vang lên giữa màn đêm cô quạnh.
“C ơi…!!! C ơi…!!!”
Khó chịu vì bị ai đó trêu chọc, phần cũng vì tò mò nên ngoại tôi mới ngước mặt nhìn lên 6 ngọn cây bạch đà ấy. Kể từ giây phút đó, ánh mắt của ngoại không thể nào rời mắt khỏi một hình hài mà có lẽ cả đời bà cũng không thể nào quên. Một người đàn ông trọc đầu, mang bộ đồ màu đà giống đồ của các vị thầy tu trong chùa. Ông ta nhe hàm răng ra cười với ngoại, một nụ cười ma quái. Biết là đã gặp ma, ngoại tôi vẫn bình tĩnh đi tiếp và miệng luôn niệm A DI ĐÀ PHẬT. Cuối cùng bà cũng vào đến nhà, nhưng chỉ như vậy thôi thì cũng chưa đủ cắt đứt cái đam mê phim ảnh của ngoại tôi. Để rồi sau đó ngoại lại bị nhát thêm một lần nữa.
Chuyện là như thế này, sau cái đêm chạm mặt ông Ma Thầy Tu đó (tạm gọi là vậy đi) thì ngoại tôi vẫn tiếp tục lên xóm trên coi phim. 11h là hết phim. Nhưng hôm đó lại trúng ngày mưa, mưa như trút nước, nhà ai cũng đóng cửa tắt đèn, chỉ một mình ngoại tôi lầm lũi bước những bước chân dưới cơn mưa nặng hạt để về nhà. À mà không, có thêm một người đi phía trước ngoại nữa, người đó không mang áo mưa nhưng dùng hai tay cầm tấm bạc che trên đầu. Ngoại tôi mừng thầm chắc xóm dưới cũng có người lên coi phim, bà mới tiến nhanh lại phía người đó để hàn huyên cho vui. Nhìn phía sau thì chắc tướng tá của đàn ông, và khi ngoại tôi đã tiến sát lại chỉ còn cách nhau vài bước chân thì bà mới giật mình rồi suy nghĩ. Nếu như một người bình thường thì đi dưới trời mưa không nghe bước chân thì cũng nghe tiếng nước bì bõm vì trời mưa rất to mà, đằng này lại chẳng nghe thấy gì cả. Ngoại tôi mới nhìn xuống chân người thanh niên đó và phát hiện ra một điều là anh ta không hề có chân, những bước đi của anh ta như lơ lửng trên không trung vậy. Ngoại tôi xoa mắt rồi nhìn lại cho kĩ thì lạ thay anh chàng thanh niên ấy đã biến đâu mất tiêu, thay vào đó chỉ là một khoảng không gian đen tối, với những hạt mưa rơi xuống mặt đất nghe sao mà não nề.
Hai mẫu chuyện trên đây tôi được ngoại kể lại khi về thăm bà, dường như ngoại tôi có duyên với người âm hay sao mà họ cứ cho bà gặp hoài à! Có dịp rảnh tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp nhé!
Thân ái!