Chuyện Ma Ở Khu Suối Nước Nóng

Mẹ tớ (ở HN) vốn là người rất mê tín, siêng đi chùa, cúng lễ mùng một đêm rằm ko bao giờ quên, cầu khấn bài bản rất hay (mặc dù là cán bộ nhá :4… thế nên bà rất nhạy cảm với chuyện báo mộng, vong hồn… Mẹ mình có 1 kho chuyện về thể loại này. Và câu chuyện về chuyến du lịch Đà lạt của dì cháu bọn tớ trong SG cũng ko nằm ngoài bộ nhớ của bà.

Mấy tháng sau (khoảng tháng 11), bố mẹ tớ đi nghỉ an dưỡng ở suối nước nóng K.B (Hòa Bình). Năm nào ông bà cũng dành khoảng 1 tháng để tới đây nên đã quá quen thuộc với nơi ăn chốn ở của khu an dưỡng. Lần này là bắt đầu vào đông nên khu an dưỡng khá vắng vẻ. Ông bà nhận phòng trên tầng 2 của 1 dãy 2 tầng khoảng 10 phòng mỗi tầng. Mẹ tớ hơi ngạc nhiên vì để ý thấy tầng dưới chỉ có 1-2 phòng có người (tít cuối dãy phía kia) mà tiếp tân lại cho ông bà lên tầng 2. Bà thắc mắc với ông thì ông gạt đi bảo ở đâu chả được. Nói thêm, bố tớ là người cực kỳ thoải mái về đầu óc, nằm xuống là ngủ được ngay nên chẳng quan tâm lắm.

chuyện ma ở suối nước nóng

Rồi ông bà dọn dẹp, phủi, phất phẩy mọi thứ như thói quen khi đến nơi lạ. Lúc rửa mặt xong, mẹ tớ mới phơi cái khăn lên dây, kẹp rất chắc chắn. Nhưng quay đi quay lại, cái khăn rơi xuống đất. Bất chợt, bà nhớ đến chuyện ở Đà lạt. Bà hơi lo lo.

Khi trời sẩm, chẳng hiểu sao bố tớ loay hoay bật đèn thế nào mà bóng đèn bị cháy (ko sáng). Mẹ tớ vốn mê tín nên ko thích khi có việc gì đó nó ko trơn tru. Bỗng bà thấy có bóng người đi qua ngoài cửa. Bà nghĩ: may quá, thế là có người cùng tầng rồi, ít ra cũng đỡ sợ. Bà nói ông qua xin người ta tí lửa thắp nến với lại hỏi han làm quen. Ông cũng đi. Quay lại, ông bảo: làm gì có ai, tôi đi kiểm tra cả dãy làm gì thấy có người…

Mẹ tớ bắt đầu ngờ ngợ rồi nhưng vẫn bắt ông già dẫn đi kiểm tra 1 lần nữa dãy phòng rồi tiện xuống phòng bảo vệ mượn bật lửa và bảo lên thay bóng đèn. 2 ông bà già đốt giấy báo đi suốt dọc hành lang nhưng quả thật ko có phòng nào có người.

Rồi bảo vệ cũng lên thay được cái bóng đèn.

Lại nói cái ngọn nến còn cháy tự nhiên yếu yếu rồi tắt ngủm. Lúc này bà khẳng địn với ông phòng này có vong người. Biết bà bắt đầu sợ nên ông cứ phải nói chuyện thật to, rồi bảo chờ sáng mai đổi phòng.

Đêm đó chắc chắn là đêm dài mà mẹ tớ ko sao chợp mắt. Trước khi đi ngủ bà chuẩn bị 1 cái dao để đầu giường, chậu nước tiểu nữa nhé :4:. Vì theo dân gian thì những thứ đó sẽ trừ được tà ma. Bà khấn cầu, đại loại như: nếu phòng có vong người thì đừng trêu nữa, để sáng mai sẽ mua gạo, muối, nhang… về để cúng và đốt cho…

Khi vừa khấn xong thì mẹ tớ chợp mắt được 1 lúc lâu. Rồi bỗng nhhiên bà choàng dậy, lay bố tớ và bảo: tôi vừa thấy người báo mộng, 1 người mẹ bế đứa con còn đỏ hỏn trên tay cứ đứng đầu giường. Ông bật đèn lên để cho bà đỡ sợ;kiểm tra trên dưới cho yên tâm. Ông bảo ko có gì, cứ mộng mị lung tung, nằm xuống lại ngủ được ngay. Từ lúc này đến sáng thì mẹ tớ thức luôn.

Sáng sớm còn tờ mờ, 2 ông bà đã tìm đi chợ mua đồ cúng. Về đến nơi, bà cúng và khấn vong ai đó…theo bài khấn của bà. Hoá vàng và giấy xong (lúc này mới khoảng 7h30 sáng, vẫn còn sớm), ông bà sắp xếp đồ đạc (chăn màn của ông bà đi đâu cũng mang theo riêng) để xuống đổi phòng.

Lúc mẹ tớ giũ cái chăn bông (của khách sạn) mà ông bà dùng gác chân tối qua để gấp trả lại thì bỗng mấy cái khuy (nút) bên hông cái vỏ chăn bung ra. Và….

…ôi thôi, cái ruột chăn bông có 1 vũng máu to đã khô, đen tím lại.

Lúc này thì mẹ tớ hét ầm lên, vứt cái chăn ra… Bảo vệ, tiếp tân, mấy người nữa lố nhố chạy lên. Mẹ tớ chỉ cho xem cái chăn. Tiếp tân xin lỗi và lúc đó mới nói rằng cách đó ko lâu, có 1 cô đã lên đây để sinh non rồi vứt đứa bé đi.
Thế là bà làm ầm lên và đòi đưa lên báo về cái chuyện mất vệ sinh này. Bà kể cho mọi người cái chuyện báo mộng kia. Giám đốc gì đó phải lên tận nơi năn nỉ, xin lỗi…lung tung gì đó.

Rốt cuộc ông bà nhà tớ đổi xuống phía căn hộ và tiếp tục an dưỡng :4:

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com